Lời Loki nói khiến tâm trạng của Frigg đột nhiên chùng xuống. Hai người sóng vai trở về, chẳng ai nói với ai lời nào. Mãi tới khi về tới ngoài thành Heinerlin, Loki mới nói: “Chỉ cần em không bỏ Angrboda là được chứ gì”.
“Không chỉ thế, em còn phải đối xử với nàng thật tốt, Frigg nở nụ cười, “Giống như anh trai em đó, ngài không thích ta, nhưng đối xử với ta rất tốt...”.
Lời nàng nói còn chưa dứt, hắn đã bực tức nện một đấm thật mạnh vào gốc cây bên cạnh. Loki nỏng nảy chất vấn: “Nếu hắn đã không thích chị, chị còn ở chung với hắn làm gì?”.
“Là vì trách nhiệm.”
Còn vì thứ tình cảm chôn sâu dưới đáy lòng mà nàng không tài nào dứt bỏ...
Nếu Odin giống như Loki, yêu ghét rõ ràng, đừng khiến người ta đoán mãi chẳng ra, đừng cố ý vô tình làm nàng hy vọng để rồi thất vọng... Vậy thì tốt biết bao.
Frigg cũng không biết vì sao, vốn chỉ là mấy chuyện bé cỏn con, chỉ là nỗi uất ức xíu xíu hạt cát, vậy mà cứ đứng trước mặt Loki là nó lại bị phóng đại lên gấp mấy lần.
Nhìn thấy gương mặt tuyệt đẹp còn vương nét ngây thơ của Loki, vành mắt nàng bỗng đỏ hoe. Sau đó, nàng vội vàng cúi gằm mặt xuống.
Loki đương nhiên sao có thể bỏ qua chi tiết ấy, hắn gặng hỏi nàng: “Hắn bắt nạt chị à?”.
Nàng chỉ lắc đầu: “Là vấn đề của bản thân chị, không liên quan gì đến ngài ấy”.
Loki nhìn nàng, vẻ mặt nghi ngờ, nhưng vẫn duy trì trạng thái im lặng, bước chân hòa lẫn vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-chuc-phuc-cua-odin/2173644/quyen-2-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.