Lúc ta trở về, Asgard đã biến thành một đống hoang tàn. Trong cơn mưa xối xả đang điên cuồng trút xuống từ trời cao, trừ những tòa kiến trúc sập đổ, hư hại cùng với vũ khí và áo giáp vương vãi trên mặt đất, hoàn toàn không còn bất cứ dấu vết nào của sự sống. Ta ôm chặt cổ cốt long, nỗ lực tìm kiếm dấu vết của con người trên mảnh đất hoang vu này.
Thế nhưng, trong đầu ta chỉ còn đọng lại duy nhất dòng chữ màu tro xám ấy.
Nếu như dòng tên của Odin vẫn nguyên màu bạc sáng, ta có thể tự nói với lòng rằng hai ngày ghi trên ấy là ngày chàng sinh ra và thức tỉnh. Thế nhưng, màu xám là biểu trưng cho cái chết.
Rốt cuộc tấm bia đá ấy còn bí mật gì khác, hay là Odin thật sự đã chết rồi?
Cơn mê man quá lớn đã khiến đầu óc ta rối tung lên, rồi ta lại tự ép mình bình tĩnh lại. Cuối cùng ta cũng tìm được một binh sĩ bị thương cực nặng trên đường.
“Quân đội của Loki… Loki tới sớm hơn dự kiến, hiện giờ quân ta đã di chuyển hết về thành Hande”, hắn ho khan hai tiếng, “Chúng ta đã dự đoán sai, không ngờ Tyr lại nguyện hy sinh tuổi thọ của mình để đổi lấy sức chứa của thuyền ma bỏ túi, hiện giờ quân địch có tới mười vạn…”.
“Mười vạn?”, ta bàng hoàng, “Ta sẽ tới đó ngay”.
Vừa đứng lên, bàn tay ta đã bị người kia nắm lại: “Điện hạ, người tuyệt đối không được đi!… Chúng ta sẽ không thua. Nhưng nếu người tới đó, bệ hạ nhất định sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-chuc-phuc-cua-odin/2173661/quyen-3-chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.