"Là Trương Đức Vinh" Hứa Thiên Tuyết biến sắc, nàng lập tức nhận ra thanh âm cường hoành này.
"Đi theo Điền Lệ Hải tới còn có hai người, người này là Trương Đức Vinh, chấp sự ngoại môn của Côn Hư Thần Cung, tu vi đã đạt tới Địa Nguyên Cảnh." Hứa Thiên Tuyết giải thích nói.
"Địa Nguyên Cảnh sao..." Hứa Phong gật gật đầu, mặc quần áo, cất bước đi ra ngoài.
"Hứa Phong, đệ đi làm gì?" Hứa Thiên Tuyết mở to hai mắt nhìn, trực tiếp giữ chặt Hứa Phong.
"Hắn chỉ mặt gọi tên tới tìm ta, ta đương nhiên phải đi gặp hắn một chút." Hứa Phong cười nhạt một tiếng, khẽ vuốt má Hứa Thiên Tuyết, ra hiệu cứ yên tâm.
"Tên đệ tử Côn Hư Thần Cung mà đệ phế bỏ tu vi chính là con trai của Trương Đức Vinh, đệ đi ra khác nào tự chui đầu vào rọ" Hứa Thiên Tuyết lo lắng nói, nàng nghe mọi người trong phủ bàn tán, cũng nghe ra một chút sự tình.
Đôi mắt của Hứa Phong khẽ nheo lại. Hắn khẽ vận động cơ thể một chút, sau đó liền cất bước ra khỏi gian phòng, cười nói với Hứa Thiên Tuyết: "Đệ tự biết cân nhắc!" Nói xong, hắn liền tiến ra ngoài cửa trước.
Nhìn thấy dáng vẻ đó của hắn, gương mặt của Hứa Thiên Tuyết cũng dần bình tĩnh trở lại, áp chế cảm giác lo lắng trong lòng, hít sâu một hơi, vội vàng bước theo.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-dong-cuu-thien/1758884/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.