Hứa Phong dần buông lỏng tay ra, Hứa Thiên Tuyết bắt đầu tự tìm hiểu, vốn là khẽ chạm, khẽ vuốt, véo nhẹ, cuối cùng lại mạnh dạn mà dùng bàn tay trắng như ngọc cầm bảo bối mà vuốt lên vuốt xuống, không ngừng bắt đầu vuốt ve. Trong chốc lát, nàng khiến bảo bối của Hứa Phong càng thô càng dài, càng lớn hơn, thấy vậy, Hứa Thiên Tuyết sợ tới mức buông tay ra, khó hiểu hỏi: "Sao lại càng to ra? Cái này làm sao xử lý?"
"Vì sao nó to lên? Bởi vì nó quá muốn tỷ!" Hứa Phong nhe răng cười, bắt đầu hành động. Hắn ôn nhu chậm rãi đè lên Hứa Thiên Tuyết, xoa nhẹ song nhũ to tròn của nàng, mút lên núm vú phấn hồng, vuốt ve âm hộ đang khẽ hé lộ, chỉ trong chốc lát, Hứa Thiên Tuyết toàn thân chảy ra mồ hôi lấm tấm, mê man thấp giọng hừ hừ: "Ư.. m... Đệ đệ tốt..."
Hứa Phong nâng cao bảo bối cứng rắn, chậm rãi nhích tới gần ngọc môn. Hai mảnh mép âm vật to lớn xinh đẹp thấp thoáng lộ ra âm hạch hồng nộn, trong cửa ngọc tràn ngập nước trong suốt. Hứa Phong dùng quy đầu chậm rãi ma sát trên âm hạch của nàng, khiến cho nàng toàn thân run rẩy. Đây là một nụ hoa chưa nở, làm cho người ta không đành lòng tàn phá, Hứa Phong tận lực mà nhu hòa đem bảo bối tiến đến bên trong. Mày ngài của Hứa Thiên Tuyết nhíu chặt, răng trắng cắn chặt, tựa như trải qua muôn dạng thống khổ.
"Đệ đệ, đau quá a."
"Tỷ, lần thứ nhất bao giờ cũng đau, tỷ dùng sức dang chân ra sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-dong-cuu-thien/1758888/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.