Hứa Phong thần sắc nghiêm túc đáp:
- Ta muốn gây tê liệt ngươi để ngươi đừng động đậy, tránh ảnh hưởng đến việc khu trừ hỏa độc.
Điền Thục Dao e thẹn nhắm hai mắt lại, dường như đã hoàn toàn cam chịu chuyện xảy ra kế tiếp. Chuyện kế tiếp nàng chỉ nghe người khác nói qua mà thôi, sống đến hơn hai trăm tuổi rồi mà nàng lại chưa từng trải "sự đời", cho nên lúc này nàng không thể nghe rõ tiếng tim mình đập được nữa, hít thở ngày càng dồn dập. Nữ cường giả một phương này rốt cuộc cũng có lúc khẩn trương, thân thể mềm mại hồi hộp tới mức run lên, hai mắt nhắm chặt, hai tai đỏ bừng như cánh hoa hồng.
Thấy Điền Thục Dao như vậy, Hứa Phong cũng hạ quyết tâm, lập tức cởi nốt hai thứ ngăn cản trên người nàng, cuối cùng, trong nháy mắt Điền Thục Dao đã trần như nhộng.
Mùi hương xử nữ từ trên người Điền Thục Dao truyền đến. Lúc này nàng vì ngượng ngùng mà đã nhắm chặt hai mắt từ lâu, mái tóc nàng đen nhánh mềm mại rối tung. Cái miệng nhỏ nhắn không ngờ lại mê người như vậy. Da thịt trắng như ngọc, vô cùng mịn màng, bộ ngực đầy đặn to tròn như hai trái lê, trên đó hai đầu màu phấn hồng khiến cho kẻ khác nhìn vào thèm rõ dãi. Tiểu phúc trơn nhẵn, bên dưới là khu động đào bị phủ bởi những sợi lông măng lún phún nhưng không nhiều lắm, khiến cho tặc nhãn của Hứa Phong có thể thấy rõ hai mép thịt múp máp và khe rãnh hồng hào dụ hoặc kia.
- Tiểu tặc, ngươi nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-dong-cuu-thien/1758894/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.