Hứa Phong cảm thụ được ôn hương nhuyễn ngọc vào lòng, nhất thời có chút không biết làm sao, hai cánh tay hắn buông lỏng lơ lửng giữa không trung, không biết nên đặt ở chỗ nào.
Sau một khắc, Hứa Phong tựa hồ cảm thấy Vương Giai Kỳ nức nở.
Hứa Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Vương Giai Kỳ, ôn nhu an ủi: "Giai Kỳ, không được khóc, lần này cũng không phải vĩnh biệt, chúng ta sẽ còn gặp lại."
"Ừm..."
Vương Giai Kỳ khẽ buông lỏng Hứa Phong ra, chợt lấy xuống cây trâm cài tóc trên đầu, dùng sức đem cây trâm tách ra hai nửa. Bên trong cây trâm bất ngờ có một chiếc nhẫn tạo hình tinh xảo.
"Hứa Phong, đây là trữ vật giới chỉ của ta, hiện tại giao cho ngươi, đồ vật bên trong ngươi tùy ý sử dụng!"
Vương Giai Kỳ không quản Hứa Phong có đồng ý hay không, trực tiếp đem giới chỉ đeo ở trên ngón tay Hứa Phong.
"Giai Kỳ..."
Hứa Phong nhìn thiếu nữ thẹn thùng trước mặt, trong lòng không khỏi dâng lên cảm động.
"Hứa Phong, ta đi đây."
Vương Giai Kỳ cuối cùng đưa mắt nhìn Hứa Phong thật sâu một chút, xong quay người chạy ra, trong phút chốc nàng xoay người, Hứa Phong có thể thấy rõ khóe mắt Vương Giai Kỳ chảy xuống một giọt nước mắt óng ánh.
Hứa Phong lẳng lặng nhìn bóng lưng Vương Giai Kỳ rời đi, thẳng đến khi Vương Giai Kỳ khuất xa khỏi tầm mắt, trong lòng có chút bi thương không hiểu. Nội tâm của hắn cực kì phức tạp, ngực ngột ngạt buồn bực giống như là bị thứ gì đó đè nén.
Loáng thoáng, Hứa Phong vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-dong-cuu-thien/1758920/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.