“Không uổng công đời này sao? Ta đời này vừa mới bắt đầu, muốn ta chết không dễ dàng như vậy đâu!” Hứa Phong cười lạnh một tiếng.
Chợt ánh mắt của Hứa Phong đảo qua ba người còn sót lại bên cạnh mình. Nói đúng hơn là ba thiếu nữ, trên mặt các nàng đều là một vẻ kiên định quật cường.
“Cám ơn các ngươi!”
Hứa Phong nở nụ cười nhu hòa, nhìn mấy hồng nhan tri kỷ nguyện ý cùng mình sinh tử tương giao, hắn tự nhủ với mình rằng kiếp này chỉ có thể tận lực bảo hộ các nàng, không cho các nàng bị thương tổn!
Tô Nhược Vũ biến sắc nhìn về phía Vương Giai Kỳ, chứng kiến ma trảo của Hứa Phong đang loạn động, trong mắt ánh lên quang mang dị dạng.
Hứa Thiên Tuyết nhìn thật sâu Vương Giai Kỳ, lại nhìn tỷ muội tốt Tô Nhược Vũ của mình một chút, khẽ thở dài một tiếng, cảm thấy có chút đau đầu.
Trong lúc nhất thời, giữa đại sảnh chỉ còn lại bốn người, theo thứ tự là ba nữ một nam, nam đương nhiên là Hứa Phong, nữ theo thứ tự là Hứa Thiên Tuyết, Tô Nhược Vũ cùng Vương Giai Kỳ.
“Ba người các ngươi nghĩ thông suốt chưa? Nhất định phải cùng Điền gia chúng ta đối nghịch thật sao?” Nam tử trung niên thụ thương kia khóe môi nhếch lên nụ cười tàn nhẫn, ánh mắt lạnh như băng đảo qua ba thiếu nữ xinh đẹp, không khỏi cảm thán Hứa Phong tiểu tử này diễm phúc không cạn ah!
Hứa Thiên Tuyết, Tô Nhược Vũ cùng Vương Giai Kỳ đều không nói một lời, phân biệt đứng bên cạnh Hứa Phong, dùng hành động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-dong-cuu-thien/1758959/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.