Mượn cây quạt?
Trương lão lộ vẻ khó hiểu, hắn làm Luyện Đan Sư nhiều năm như vậy, khảo hạch qua vô số thiếu niên, tư chất tầm thường có, thiên tài có, cũng đã gặp không ít quỷ tài tính tình quái gở, nhưng mà muốn mượn cây quạt của hắn thì đây là tên đầu tiên.
Tô Nhược Vũ cùng Lâm Vân cũng là không hiểu nhìn Hứa Phong, không biết tên này tiếp tục làm trò gì.
"Khụ khụ, cầm dùng đi."
Trương lão ho nhẹ một tiếng, hóa giải một chút xấu hổ, tiện tay đem cây quạt ném cho Hứa Phong, cây quạt này vốn là giữ lại để khi ba người luyện đan, thời điểm đan hỏa thiêu đốt, trong phòng sẽ trở nên khô nóng thì lão đem ra quạt.
"Đa tạ Trương lão."
Hứa Phong tiếp nhận cây quạt, bên trong ánh mắt bắn ra ánh sáng tự tin, hiện tại hết thảy đều giải quyết, có thể bắt đầu luyện đan!
Ánh mắt Tô Nhược Vũ cùng Lâm Vân đều chăm chú theo dõi Hứa Phong, bọn họ rất hiếu kì, cũng rất không minh bạch, càng nhiều hơn chính là nghi hoặc... Hắn rốt cuộc muốn làm gì?
Hứa Phong không để ý tới ánh mắt ba người, ngồi xổm ở trước lò luyện đan, tay phải nắm chắc thành quyền, một cỗ Nguyên Lực tinh thuần lưu chuyển đến trên nắm tay, trong nháy mắt duỗi ra một ngón tay, điểm tại bên trên đám củi dưới đan lô. Trên đầu ngón tay hiện lên một tia điện quang không dễ dàng phát giác.
Bành!
Một tiếng nổ yếu ớt vang lên, bên trên đống củi dấy lên một ngọn lửa nhỏ. Trước ánh nhìn chăm chú của ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-dong-cuu-thien/1759100/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.