"Chính là Hứa Phong! Ngưng Khí Đan của tất cả mọi người đều bị hắn cướp đi!"
Ngay khi Hứa Phong còn đang vui mừng, thì lúc này, ngoài cửa vang lên một đạo thanh âm quen thuộc, chính là tên cẩu nô tài Lưu Quảng mới vừa rồi bị hắn giáo huấn.
"Này này, đầu người có bị úng nước không? Làm sao lại đem tất cả Ngưng Khí Đan đưa cho tên phế vật kia!". Một đạo thanh âm khác vang lên, người này lộ ra vẻ không kiên nhẫn.
" Hứa Phong lấy thân phận thiếu gia ép nô tài! Hắn còn nói nếu nô tài không đưa hết Ngưng Khí Đan cho hắn, thì hắn đánh chết nô tài! Nô tài là hạ nhân, căn bản không có cách nào phản kháng, chỉ có thể dựa vào lí lẽ biện luận, cùng hắn nói rõ những Ngưng Khí Đan là của tất cả các thiếu gia, thế nhưng Hứa Phong không nghe, còn động thủ đánh nô tài, xem cánh tay nô tài đi..."
Thanh âm Lưu Quảng tràn đầy ủy khuất, bên trong ẩn giấu oán hận. Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm phòng Hứa Phong, khóe miệng khẽ nhếch lên lộ ra vẻ âm trầm.
"Tiểu phế vật, ngươi dám phế tu vi của ta, hiện tại Hứa gia đệ tử tề tụ, ta nhìn ngươi làm sao sống"
Ngoài phòng, nhóm trực hệ đệ tử ồn ào náo động...
"Tên phế vật Hứa Phong này học được bản sự rồi? Hiện tại cũng dám động thủ đánh người?"
"Gia tộc cung cấp nuôi dưỡng hắn, vậy mà trái lại cướp đi Ngưng Khí Đan của chúng ta!"
"Hừ! Lẽ ra phải sớm thuyết phục các gia tộc trưởng lão, từ bỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-dong-cuu-thien/1759119/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.