Sau lần nói chuyện đó rào cản của hai chị em dường như biến mất.
Cái tật lắp bắp khi nói chuyện của Sen cũng đã khá lên nhiều khi bớt căng thẳng, thậm chí còn dần cười nói nhiều lên.
Hễ tối đến là chui vào nằm trên giường chị Nhi, hết đọc truyện lại chuyển qua máy tính bảng xong ngủ lúc nào chẳng hay.
Sáng dậy lại nhét cái bánh mỳ vào bụng và học tiếp, phải đến chiều tối muộn mới có thời gian chăm cho vườn hoa.
Cô để ý gần đây có rất nhiều cây sen đá trên kệ, chắc chú Minh đã lén đặt chúng ở đó khi Sen đang học.
Chú cũng thật là, có hai ba cây trên bàn cô là được rồi mà con lấy về thêm thì sao Sen chăm nổi?!
Lúc này cô Thùy Anh ở nhà đối diện chạy bộ cùng chồng về, hai vợ chồng mặn nồng trước nhà chẳng để tâm đến ai, mãi cô Thùy Anh mới thấy Sen ở đối diện mà biết đẩy chồng mình ra.
Không chỉ có đôi vợ chồng trẻ mà Sen còn có ông Kiên ở cạnh nhà cô Thùy Anh là hàng xóm của cô.
Ông cũng là người yêu cây cảnh, sân nhà ông chỉ trồng toàn cây hoa đẹp, đôi lúc ông Kiên còn qua tặng Sen vài mầm non tốt của ông để cô tự trồng.
Nếu chăm thường xuyên thì chắc chắn sẽ nở khi thu sang.
Mọi người đều vô cùng thân thiện, chỉ riêng căn nhà bên kia hàng rào của Sen là vẫn u
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-gui-den-ai/448742/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.