Bọn họ càng nói càng thái quá.
Lục Trầm không nhịn được, lên tiếng đính chính: [Không dám trèo cao.]
Cười xỉu, định chơi chiêu mỉa mai đúng không?
Tôi khác đấy, tôi thẳng thắn: [Không dám với tới.]
Mùi thuốc súng nồng nặc, bọn họ biết điều không nói thêm gì nữa.
Dương Kỳ và Nhậm Việt cũng đỗ vào cùng thành phố, Dương Kỳ cười muốn rách miệng.
Ngày nào cũng tìm cớ sang nhà tôi, nhưng không dám tỏ tình.
Tôi bảo để tôi nhắc khéo Nhậm Việt, cô ấy cũng không chịu.
Kết quả là, tôi phải làm “bóng đèn” cả mùa hè, còn hai người họ thì đến tay cũng chẳng dám nắm!
Quá chán!
12.
Sau khi nhập học, rất lâu tôi không gặp lại Lục Trầm.
Chúng tôi học khác khoa, khoảng cách khá xa.
Ban đầu, giữa hai chúng tôi không có mấy liên quan.
Tôi bận rộn tham gia các câu lạc bộ, sau đó còn gia nhập một studio truyền thông quảng cáo do chị khóa trên sáng lập.
Mỗi ngày bận đến mức chân không chạm đất, chẳng còn thời gian nghĩ đến anh ấy.
Cho đến một cuộc phỏng vấn trong trường lại kéo hai chúng tôi vào một chỗ, còn khiến tên tôi lên hot search.
Có một blogger biết tôi và Lục Trầm – cậu hot boy học giỏi – từng là bạn học cấp ba.
Họ đến phỏng vấn tôi về những điều liên quan đến anh ấy.
Tôi liền tâng bốc Lục Trầm lên tận mây xanh.
Blogger hỏi: “Thế còn khuyết điểm thì sao?”
Tôi đánh giá: “Tự mãn.”
Sau khi tôi và Lục Trầm nhập học, cả hai đều có chút nổi tiếng, nên video của blogger này thu hút khá nhiều lượt xem.
Có người bình luận bên dưới: [Để công bằng, nên phỏng vấn luôn cả Lục Trầm chứ nhỉ?]
Hai ngày sau, blogger thật sự tìm đến Lục Trầm hỏi anh ấy về tôi.
Kết quả là tên keo kiệt đó, chẳng khen tôi lấy một câu.
Chỉ nói một câu đầy ẩn ý: “Đào hoa.”
Video lập tức leo lên bảng hot trong trường.
Bọn con trai khoa Máy tính còn đồn tôi cắm sừng nam thần của họ.
Không chịu nổi, tôi phải lên tiếng: [Anh ta không thèm để ý đến tôi, làm gì có cơ hội để tôi cắm sừng.]
Lục Trầm cũng phản bác lại: [Mèo mù vớ cá rán.]
[Xí.]
[Hừ.]
Cả hai chúng tôi cứ thế đấu qua đấu lại.
Video này hot mấy ngày liền mới yên.
Sau đó, chị khóa trên nhận một dự án quảng cáo từ khoa Máy tính và dẫn chúng tôi đi bàn công việc.
Thật không ngờ, tôi lại gặp Lục Trầm ở đó.
Thấy tôi định bước đến đối chất, chị khóa trên khuyên tôi nên vì đại cục mà nhẫn nhịn.
Lục Trầm thì điềm nhiên, chỉ liếc tôi một cái rồi tiếp tục trò chuyện với người khác.
Tôi đành đi theo chị, để chị thay mặt nhóm thảo luận.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.