Chàng cảm thấy đau đớn giùm thay nàng nhưng vẫn chờ đợi nàng hồi phục lại được bằng một cách nào đó.
“Đây là bức hình của Mẹ mà Cha luôn luôn đeo trên cổ không rời.” nàng nói. “Em đã kiếm tìm nó ở khắp nơi sau khi cha mất nhưng vẫn không thể tìm ra. Và có cả một bức hình của cha mà chắc hẳn cha đã cho họa mới gần đây, dẫu nó đã được vẽ ngay trước lúc cha trở nên quá gầy.”
Chàng mỉm cười với nàng, nhưng nàng vẫn không ngước nhìn lên.
“Cha.” nàng thì thầm. “Thật là đau đớn biết bao khi phải chứng kiến ông sụt cân từng ngày và rồi mất hết toàn bộ trọng lượng mà ông có. Mắt của cha trở nên ngày càng lớn vì gương mặt hốc hác.” Nàng ngước nhìn anh sau đó, đôi mắt nàng mở to và rực sáng. “Anh có nghĩ Cha bây giờ đang ở bên Mẹ không? Anh có tin vào kiếp sau không?”
“Có, anh tin.” Chàng gật đầu.
“Cha.” Đôi tay nàng run rẩy khi nàng nhìn xuống những bức chân dung và đóng mặt dây chuyền lại, giữ chặt nó trong lòng bàn tay. Chàng nhìn thấy đôi môi và bờ vai nàng cũng rung lên nhè nhẹ.
Chàng cầm lấy tay nàng trong tay mình, nhẹ nhàng mở những ngón tay nàng ra rồi cầm lấy mặt dây chuyền. Chàng trải rộng sợi dây và quàng nó lên cổ nàng. Chàng chưa được thấy bức chân dung của mẹ nàng, nhưng chàng chắc rằng Eleanor hẳn phải rất giống mẹ. Không có ai trong Nhà Transome lại có mái tóc đỏ sẫm rực rỡ như của nàng mặc dù Jane Gullis có, nhưng không ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-hen-uoc-mua-giang-sinh/86652/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.