Bữa tối bắt đầu khá muộn, buổi tiệc đã diễn ra lâu hơn họ dự kiến. Nhưng rồi khi Bác Ben nói – và tất thảy mọi người cũng gật đầu – rằng họ đã ních đầy cả bụng những thức ăn ngon lành trong buổi tiệc trà, đến mức chúng phải mất một lúc để trôi đi đâu đó để họ có thể tiếp tục chiến đấu với bữa tối. Và thật là đáng xấu hổ nếu bỏ qua bữa tối, vì tài nấu ăn của vị đầu bếp điền trang Grenfell quả thật rất tuyệt vời.
Và thế là họ chỉ còn không hơn một tiếng giữa bữa tối và buổi tụng kinh lúc nửa đêm ở nhà thờ. Gần như ngay trước khi họ uống xong tách trà nóng và nghĩ ra hoạt động gì đó để lấp đầy một tiếng đồng hồ đó, ban nhạc đồng ca của ngôi làng đã tới tập hợp trong sảnh lớn với những đôi má hồng hào và những bản nhạc trong tay, tuyết từ những đôi ủng tan dần trên nền nhà.
Ban nhạc đồng ca, vốn luôn để ngôi nhà lớn này lại cuối cùng vì nó ở xa nhất trên đường họ đi bộ rồi sau đó lại luôn ước gì họ đến đây đầu tiên vì thường thì việc họ tới đây luôn khiến buổi tối vốn vui vẻ của họ kết thúc một cách ảm đạm, giờ bất ngờ khôn tả. Vị bá tước trước đây chỉ xuất hiện trên cầu thang khi họ đã hát xong các bài thánh ca, và ông ta chỉ xuất hiện để gật đầu một cách gượng gạo và chúc họ những lời chúc đơn giản của mùa Giáng Sinh. Còn các vị bá tước và nữ bá tước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-hen-uoc-mua-giang-sinh/86655/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.