Chồng nàng đang băng qua phòng tiến về phía họ, anh mỉm cười và phủi bụi ở hai bàn tay.
“Thật là huy hoàng, tráng lệ, Bác có nghĩ vậy không, Bác Sam?” anh hỏi.
“Ta nói gì bây giờ, chàng trai?” Bác Sam trả lời, rời vai Eleanor và giang đôi tay rộng lớn miêu tả một cách nồng nệt. “Đây là dấu ấn của nhà Transome đó. Nhưng mà này, có phải cháu là bạn nhảy tiếp theo của Eleanor không? Cô bé từ chối nhảy với ta, nói rằng tệp mời của nó đã kín chỗ hết rồi.”
“Thật không?” Bá tước nói. “Nhưng cô ấy còn dễ từ chối cháu hơn nữa, Bác Sam ạ. Cháu là chồng của cô ấy mà. Mà đây lại là một điệu valse, phải vậy không?” (*)
(*) Thông thường người chồng và người vợ không cùng nhảy với nhau trong một điệu valse k họ đứng làm chủ buổi vũ hội.
Nàng cười. “Như Bác Sam nói, em sẽ có một quãng thời gian choáng váng thật tuyệt vời trong buổi dạ vũ tới đến nỗi mà em chẳng còn biết điệu nhảy nào sắp diễn ra nữa.” Đôi mi nàng chấp chới vì xao xuyến k nhìn anh.
Anh cầm lấy tay nàng trong bàn tay anh và quay đầu nhìn ra phía đám đông những người thân của nàng đang chuyện trò vui vẻ và ồn ào, cho đến k anh thấy người anh muốn tìm.
“Jason!” anh gầm lên. “Chơi một điệu valse đi, nếu cậu không pền, bên cây đàn pianô ấy. Cậu là người đệm đàn chính cho buổi kêu vũ, có phải không nhỉ?”
Ngài Sotherby nhìn anh ngây ra trong một khắc, cuộc chuyện trò của anh với Dì Catherine và Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-hen-uoc-mua-giang-sinh/86658/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.