Anh nghe thấy cô khẽ nuốt xuống. Và anh cúi đầu, hôn cô thật nhẹ nhàng, giống như khi anh hôn cô bên dưới nhành tầm gửi trong rừng, Gương mặt cô lạnh mát nhưng hơi thở và đôi môi cô lại ấm áp, nồng nàn.
“Ummm.” anh thì thầm. “Ngọt ngào quá.”
“Anh có phải là một kẻ phóng đãng không?” cô thầm thì lại với anh.
Anh nhích người khỏi cô, nhưng vẫn ôm lấy gương mặt cô trong tay mình. “Bởi vì anh đã mang em đi tới đây mà không có người đi kèm nào theo cùng ư?” Anh hỏi. “Anh không bao giờ muốn xúc phạm đến em. Rachel. Hãy tin tưởng anh. Em có muốn anh đưa em trở lại không?”
Cô nhìn anh chăm chăm và sau một vài giây cô lắc đầu nhè nhẹ.
Thế là anh lại hôn cô một lần nữa, lâu hơn, sâu hơn nữa và anh áp sát thân mình vào cô, cảm thấy những đường cong mảnh dẻ và mềm mại trên người cô.
Thưa Ngài, ôi thưa Ngài! Anh đã phải mất một năm để tránh xa những tình huống như thế này bất chấp những cố gắng tìm cách mai mối của mẹ và chị anh. Nhưng anh đã rõ ràng trong tâm trí là anh sẽ suy nghĩ về chuyện này sau. Ngày mai anh sẽ cố gắng trốn tránh cô một lần nữa, nhưng không phải là bây giờ.
Đôi tay cô vẫn quàng quanh hông anh và cả hai cùng nghĩ đến việc biến mất trong không gian này dù chỉ một vài phút, hay có lẽ một vài giờ.
***
Cô Eunice bị lạnh. Sau đó thì Bác Ben đề nghị (hiển nhiên là bất đắc dĩ) đưa cô trở lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-hen-uoc-mua-giang-sinh/86662/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.