Chàng phần nào mong chờ đến Giáng Sinh hơn, bá tước Falloden nhận ra điều này với một chút ngạc nhiên. Chàng chưa bao giờ thưởng thức mùa lễ hội một cách đặc biệt cả. Ngay cả khi chàng là một cậu bé, khi ba mẹ chàng còn sống, cũng không có gì nhiều khi đón Giáng Sinh. Chàng đã không có anh chị em nào khác, và ba mẹ thì chỉ thích ở nhà hơn là phải đi ra ngoài dự tiệc hoặc mời khách đến nhà. Và khi mà nhà có khách, họ thường tổ chức dành riêng cho người lớn và chàng đã bị quản thúc trong phòng trẻ em mà thôi. Với ông bà của chàng thì mọi việc cũng giống như thế.
Trong những năm gần đây chàng đã đến những bữa tiệc mà mình được mời, thỉnh thoảng có những buổi tiệc được tổ chức ở vùng quê nơi nhà bạn bè của chàng, hay chỉ đơn thuần là những buổi ăn tối và khiêu vũ ở thành phố. Nhưng chàng luôn thấy mừng khi nó trôi qua. Có một vài lý do mà chàng luôn thấy cô độc khi Giáng sinh đến, như thể là chàng đã phải thương lượng quá nhiều việc vượt quá kinh nghiệm của mình vậy.
Nhưng năm nay thì chàng lại mong chờ đến Giáng Sinh, chàng sẽ ở Grenfell Park, và chàng có thể nhìn bao quát xung quanh đó và nhận ra rằng tất cả đều là của mình, trừ đi những điều kiện được kèm theo, và rằng chàng có thể thực hiện được những việc cần phải làm cho ngôi nhà, hay trang viên, hay những nông trang của mình, và cuối cùng là chàng đã biến ước mơ của mình thành sự thật.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-hen-uoc-mua-giang-sinh/86672/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.