Và nàng chờ đợi những dòng nước mắt chảy ra, để cuốn trôi đi những sự sầu khổ cũng như nỗi đau mất mát mà nàng đang không thể chịu nổi. Nhưng chỉ có nỗi đau đớn mà thôi, đau đớn vì biết rằng cuối cùng nàng cũng không thể sầu khổ nữa. Nàng đã quá mệt mỏi để buồn khổ rồi. Nàng đã chưa từng mệt mỏi đến thế này bao giờ.
Nếu như anh ta là một người khác khi nàng xuống lầu đến phòng khách. Nếu như anh ta là một người chú hay anh em họ của nàng. Nàng lại thấy tiếc vì Cha đã không chịu cho gia đình ông biết về cơn bệnh nặng của mình. Họ sẽ đến đây – họ hàng của Cha luôn luôn quây quần với nhau trong những dịp đặc biệt, ngay cả trong những lúc có người bệnh hoạn hay bị chết.
Nếu như anh ta là một trong những người chú bác của nàng, nàng có thể chạy thẳng vào đôi cánh tay của anh ta, và dấu mặt mình vào vòm ngực ấy mà khóc cho thỏa nỗi mất mát của mình. Nàng có thể khóc như mưa sau đó. Nàng cần phải làm như thế. Nhưng anh ta là một người quý tộc với một trái tim lạnh lùng. Khi nàng đến gặp anh ta, anh ta có vẻ là lo lắng đến nước mắt nàng có thể làm hư đi chiếc cà vạt của mình hơn là quan tâm đến sự đau khổ của nàng. Anh ta đã nhìn xuống nàng một cách khi dễ và xem thường. Chắc chắn một điều là anh ta sẽ chẳng hề quan tâm đến việc nhỏ giọt nước mắt xót thương nào cho cái chết của Cha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-hen-uoc-mua-giang-sinh/86674/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.