"... Có." Trần Vãn không biết anh hỏi vậy là cố ý hay vô tình, gương mặt cậu ánh lên vẻ ngại ngùng, nhưng trong lòng lại thấy vui.
Phải chú ý chừng mực, Trần Vãn thầm nhắc nhở bản thân.
Điếu Đại Hồng Bào đã cháy gần hết, Triệu Thanh Các dập tắt điếu thuốc, ngany lúc đó, một bàn tay chìa ra trước mặt anh, lòng bàn tay hướng lên.
"?"
Trần Vãn phản ứng rất tự nhiên: "Đưa tôi đi, tôi vứt giúp anh." Bên ngoài không có thùng rác, cầm mãi cũng bất tiện.
"..." Triệu Thanh Các thường cảm thấy kinh ngạc trước ý thức phục vụ của Trần Vãn, không hiểu sao cậu có thể làm mọi chuyện một cách tự nhiên và thản nhiên đến vậy.
Dù đầu thuốc khi cháy đến cuối gần như không còn nóng nữa, Triệu Thanh Các vẫn có chút bất đắc dĩ, nhẹ nhàng gạt tay cậu xuống, nói: "Không cần."
Trong lòng Trần Vãn khẽ run, có cảm giác như một con chuồn chuồn vừa lướt qua lòng bàn tay, còn chưa kịp nắm lấy thì nó đã bay mất.
Khi về, hai người tách ra đi riêng.
Trần Vãn nán lại để gọi điện thoại.
Trước khi ra ngoài, Tống Thanh Diệu đã gọi cho cậu một cuộc, nhưng cậu vẫn chưa kịp hồi âm.
"Bé con, bác sĩ đã khám xong chưa?"
Bà hỏi câu này không phải vì quan tâm đ ến bệnh tình của Trần Vãn, mà bởi bà có chuyện muốn nói.
"Giờ con có tiện nói chuyện không?"
Trần Vãn mím môi, không nói rằng mình đã xuất viện được mấy ngày, hiện còn đang dự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-hoi-dap-cua-keanu-reeves-thanh-minh-coc-vu/2705213/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.