Triệu Thanh Các rất mạnh mẽ, nhưng không phải không có sự dịu dàng.
Anh đã đích thân bắn pháo hoa rất nhiều lần vì Trần Vãn.
Pháo hoa rực rỡ hơn cả ánh sáng trên cảng Victoria. Trần Vãn trân trọng những khoảnh khắc ấy, như thể cuộc đời cậu chỉ có một đêm duy nhất để bùng cháy.
Cháy hết rồi, thì không còn gì nữa.
Trần Vãn ôm chặt lấy tấm gỗ trôi dạt duy nhất của mình, hơi thở gấp gáp, trong đầu thoáng qua vô số hình ảnh và khung cảnh: bầu trời đêm xanh thẳm trên boong tàu, sân bóng bầu dục và bể bơi ở trường Anh Hoa, những con đom đóm ở núi Gia Đa Lợi, hàng rào trên Tiểu Lãm Sơn... Tất cả đan xen hỗn loạn, nhưng điểm kết thúc đều là Triệu Thanh Các.
Người châm lửa bóp lấy cổ cậu, lồ ng ngực phập phồng, giọng khàn khàn: "Trần Vãn, em đặt tôi cao đến thế làm gì? Tôi là đồ trang trí sao?"
Trần Vãn mở to mắt nhìn gương mặt anh: "Em biết rồi, anh không phải."
Triệu Thanh Các là thật, là người có thể chạm vào.
Gương mặt Triệu Thanh Các không chút biểu cảm, tay càng siết chặt hơn: "Tôi thấy em vẫn chưa biết đâu."
Trần Vãn gần như nghẹt thở: "Em, em biết mà."
Thế là Triệu Thanh Các không còn dữ dội nữa, anh vuốt nhẹ mặt cậu, dùng ánh mắt sâu thẳm và phức tạp nhìn cậu, một ánh mắt có thể gọi là thương tiếc, cũng có thể gọi là sâu sắc.
Sống đến giờ này, chưa từng có ai nhìn Trần Vãn như thế, ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-hoi-dap-cua-keanu-reeves-thanh-minh-coc-vu/2705235/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.