Ngoại truyện 1: Núi Tiểu Đàm không có đài thiên văn 1.
Mùng 5 Tết, Đàm Hựu Minh mở tiệc tại sòng bạc của Thẩm Tông Niên để chiêu đãi khách khứa, nghênh đón Thần Tài.
Múa lân, dâng hương, pháo đỏ trải dài từ đầu phố Đề Đốc đến cuối phố, đèn chùm pha lê sáng rực từ sáng đến tối.
“A Vãn,” Từ Chi Doanh ném lá Ách bích vào hồ bài, nói chân thành: “Hay cậu cứ gom luôn bài đồng chất để giúp anh Triệu thắng đi cho rồi.”
“…” Trần Vãn ho khẽ, Triệu Thanh Các cúi đầu nhìn bài, khóe môi hơi nhếch lên, nhã nhặn nói: “Hết ván này thì đổi người đi.”
Đàm Hựu Minh không hài lòng, ngẩng đầu: “Cậu thắng rồi đi luôn à?”
Tinh thần chơi bài ở đâu, đạo đức chơi bài ở đâu?
Tiền nong không quan trọng, hôm nay là ngày đón Thần Tài, ai chẳng muốn lấy chút may mắn.
Triệu Thanh Các quay sang nhìn hắn, giọng điệu ôn hòa, lịch sự nói: “Tôi ở lại, cậu càng khó thắng hơn.”
“…”
Hôm trước Triệu Thanh Các vừa về nhà cũ phát lì xì cho bọn trẻ con, nghĩ ngợi một chút rồi đẩy mấy xấp phỉnh về phía Đàm Hựu Minh, dặn dò như một người anh cả: “Chơi nghiêm túc một chút, cố gắng cầm cự đến khi Thẩm Tông Niên nghe điện thoại xong.”
“…”
Không để ý đến hắn nữa, Triệu Thanh Các đứng dậy, lấy áo khoác trên lưng ghế khoác lên khuỷu tay, vòng qua nửa bàn bài rồi ngồi xuống cạnh Trần Vãn, xem cậu đánh bài.
Đuôi mắt Trần Vãn ánh lên ý cười bất đắc dĩ, cậu đưa tay kéo anh lại gần, nghiêng đầu khẽ hỏi: “Muốn về rồi à?”
Cậu sợ Triệu Thanh Các ngồi không buồn chán, lơ đãng buồn ngủ.
Triệu Thanh Các chậm rãi lắc đầu, biết ý nói: “Không vội, em chơi thêm vài ván đi.”
Hôm trước từ đảo Phỉ Linh về, Trần Vãn ở lỳ trên giường anh mấy ngày không ra khỏi cửa, hôm nay hiếm hoi lắm mới ra ngoài một chuyến, Triệu Thanh Các muốn cậu chơi cho thoải mái.
Anh không tựa vào lưng ghế, chỉ dùng một tay chống cằm, lặng lẽ quan sát Trần Vãn đánh bài, hai đầu gối họ chạm nhau, thỉnh thoảng cúi đầu trả lời vài tin nhắn công việc.
Ván tiếp theo, Hứa Ân Nghi thay người vào chơi, cô mới từ Bắc Âu về nước ăn Tết, vừa hay gặp Từ Chi Doanh ở sân bay nên cùng vềchung. Đàm Hựu Minh từng là bạn học chung lớp tiếng Đức với cô, nên hôm nay cô cũng tiện thể đến chơi.
Mọi người đều đã quen nhau mấy chục năm, thân thiết hay không thì chưa chắc, nhưng trong giới này, lợi ích quan trọng hơn tình cảm.
Thế nhưng từ khi có Trần Vãn, mối quan hệ giữa mọi người cũng có chút thay đổi vi diệu, những buổi tiệc xã giao thưa dần, còn những buổi tụ tập bạn bè thuần túy lại nhiều hơn.
Đàm Hựu Minh hỏi Từ Chi Doanh: “Tối nay cô thực sự muốn ở lại đây sao?”
“À,” Từ Chi Doanh đáp, “Ở nhà bị giục đến đau cả đầu, trốn ra ngoài tìm chút yên tĩnh.”
“Vậy để tôi bảo người chuẩn bị phòng, lát nữa sẽ có người đưa thẻ phòng cho cô.” Dù sòng bạc vẫn chưa mở cửa dịp Tết, nhưng trước nay Đàm Hựu Minh luôn hào phóng chu đáo với phụ nữ, “Suối nước nóng, hồ bơi, nhà bếp đều dùng được, có người phục vụ 24/7. Nếu có việc cứ tìm quản gia, ra ngoài thì gọi tài xế đưa đi, ngoài kia Tết nhất không an toàn.”
Từ Chi Doanh nhận lời, tặc lưỡi khen: “Giờ tôi đã hiểu danh tiếng của tổng giám đốc Đàm trong giang hồ từ đâu mà có rồi.”
Liên tục nhiều năm liền đứng đầu danh sách “Công tử phong lưu có duyên với phụ nữ nhất” do truyền thông Hồng Kông bình chọn, quả là danh xứng với thực.
Hứa Ân Nghi cười ha ha: “Cậu không biết à, hồi chúng tôi học tiếng Đức, con gái nửa lớp đều thích Minh Tử đó!”
Đàm Hựu Minh cũng không ngại bị trêu chọc, khóe mắt đào hoa khẽ cong, phong lưu mà không lả lướt, mang theo nét chân thành và phóng khoáng hiếm có trong chốn thương trường.
Hứa Ân Nghi rút bài, hỏi Từ Chi Doanh: “Làm gì còn ai dám quyết định chuyện của cậu, chẳng lẽ họ chưa thấy kết cục của anh cả, anh hai cậu à?”
Cô là con gái duy nhất của một đại gia dầu mỏ, được cưng như trứng, hứng như hoa, chưa từng trải qua những tranh đấu quyền lực như Từ Chi Doanh.
Từ Chi Doanh: “Kết hôn là có thể lấy được quỹ tín thác của gia tộc mà.”
“Vậy thì không lấy phí hoài mất,” Hứa Ân Nghi chỉ vào Đàm Hựu Minh, “Đây, đối tác tiềm năng ngay trước mặt đấy.”
Đàm Hựu Minh gật đầu, ngậm điếu thuốc trên môi, nhưng vì có phụ nữ ở đây nên không châm lửa, sảng khoái nói: “Bạn bè với nhau, tôi có thể cho cô một mức giá hữu nghị.”
Từ Chi Doanh cũng cười tủm tỉm: “Tôi đâu có áp chế nổi cậu Đàm, nếu chọn thì cũng phải chọn A Hiên chứ.”
Trác Trí Hiên vừa cầm ly rượu đi ngang qua: “…” Hắn giơ tay đầu hàng, “Các cô đừng trêu tôi nữa mà.”
Trần Vãn buồn cười, Hứa Ân Nghi đánh ra lá Joker nhỏ, ăn mất quân K bích của cậu, rồi nói với Đàm Hựu Minh Caroline sắp trở về rồi.
“Ai cơ?”
“Phương Thi Dĩnh,” Hứa Ân Nghi nhìn hắn vừa ngậm thuốc vừa rút bài, không nói nên lời, “Đến chuyện này mà cậu cũng quên sao?” Rốt cuộc người được mệnh danh là đóa hoa giao thiệp của Hải Thị có thể nhớ được ai đây?
Cô nhắc lại: “Bạn học cùng nhóm với chúng ta trong lớp kịch nói cuối khóa đó, cô ấy đóng vai hoàng hậu của cậu.”
“Hồi còn đi học, ba cô ấy làm ăn thua lỗ khiến gia đình phá sản, sau đó cô ấy tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn đảo để vào showbiz. Nghe nói cậu từng giúp cô ấy thoát khỏi một nhà sản xuất phim trong một buổi tiệc, sau này cô ấy có không ít tài nguyên nhờ sự giúp đỡ của cậu.”
Đàm Hựu Minh cuối cùng cũng nhớ ra đôi chút.
Hứa Ân Nghi biết hắn vốn hào sảng nghĩa khí, giúp đỡ ai cũng chẳng để tâm, đủ hạng người đều làm quen với hắn, nhưng hắn lại không hề biết những gì mình vô tình ban phát có thể ảnh hưởng đến cuộc đời người khác như thế nào, cũng không biết ai đó vẫn luôn ghi nhớ ân tình của hắn suốt bao năm qua.
“Caroline giờ đã chuyển sang làm phía sau màn ảnh rồi, năm ngoái cô ấy đoạt giải Đạo diễn phim truyền hình xuất sắc nhất tại Giải Cành Cọ Vàng.”
Trên mặt Đàm Hựu Minh lộ ra vẻ kính nể: “Giỏi quá!”
“Đúng vậy, cô ấy rất cố gắng, lần này về nước, người đầu tiên cô ấy muốn liên hệ chính là cậu, nhưng cô ấy không có số của cậu, để tôi gửi cho cậu nhé? Còn nữa, lớp tiếng Đức của chúng ta cũng nên tổ chức một buổi họp mặt rồi nhỉ?”
Hứa Ân Nghi không biết rằng Đàm Hựu Minh 15 tuổi vốn chẳng hề muốn học cái thứ tiếng Đức chết tiệt đó, hắn chỉ cắn răng học vì đã lén điều tra ra rằng Thẩm Tông Niên bị lưu đày đến một nơi nào đó thuộc khu vực nói tiếng Đức ở Bắc Âu thôi.
Nhưng trong năm mà Thẩm Tông Niên không có ở đó, cô gái này cùng với hai phần ba lớp học đã mang đến cho một Đàm Hựu Minh vừa mất đi người bạn tri kỷ rất nhiều sự ấm áp và an ủi, bởi vậy hắn vẫn có chút tình cảm với lớp tiếng Đức này.
“Được thôi, gửi số cô ấy cho tôi đi.” Đàm Hựu Minh quay đầu nhìn quanh, tìm thấy Thẩm Tông Niên đang nghe Tưởng Ứng nói chuyện.
Hắn vẫy tay, uể oải gọi: “Thẩm Tông Niên.”
Chờ người kia bước đến, Đàm Hựu Minh liền thò tay mò vào túi áo hắn ta: “Điện thoại đâu?”
Không tìm thấy ở vị trí thường ngày, hắn lục lọi lung tung rồi giục: “Mau lên, đạo diễn đoạt giải Cành Cọ Vàng đang đợi kết bạn với tôi đây này.” Hắn thật lòng vui mừng cho người bạn cũ đã nếm được trái ngọt, giọng điệu đầy tự hào như thể chính mình cũng được vinh danh vậy.
Thẩm Tông Niên cúi xuống nhìn hắn, đưa tay vào túi, nắm lấy cổ tay hắn kéo ra rồi buông ra, thản nhiên nói: “Dùng điện thoại của cậu mà thêm.”
“?” Điện thoại hắn đang sạc pin mất rồi.
Thẩm Tông Niên chỉ nói: “Tôi bảo người mang lại cho cậu.” Rồi quay lưng đi nghe điện thoại.
“Này…” Đàm Hựu Minh gọi mà không ai đáp, quay lại thấy ba đôi mắt trên bàn đều đang nhìn mình, nhưng hắn cũng chẳng giận, chỉ nhún vai cười để vớt vát sĩ diện: “Cậu ấy vốn thế mà.”
Không giống sự khách sáo giả tạo của Triệu Thanh Các, sự kiệm lời của Thẩm Tông Niên mang theo vẻ thờ ơ chẳng buồn quan tâm đ ến ai, mọi người cũng đã quen rồi.
Hứa Ân Nghi khẽ nhướng mày, Từ Chi Doanh chỉ cười mà không nói, Trần Vãn chạm tay lên chóp mũi, không ai lên tiếng, chỉ lặng lẽ bắt đầu một ván bài mới.
.
Khi quân bài của Trần Vãn lần thứ hai bị Hứa Ân Nghi ăn mất, Triệu Thanh Các khẽ cười, chỉ đủ để Trần Vãn nghe thấy.
Sống lưng Trần Vãn khẽ cứng lại, chốc lát sau, cậu nhẹ nhàng chạm đầu gối vào đầu gối của Triệu Thanh Các.
Bàn tay Triệu Thanh Các đặt lên lưng cậu, như nhấn một phím đàn, rồi nói mình ra ban công hút điếu thuốc.
Trần Vãn gật đầu, lại kéo anh lại, khoác áo lên người anh rồi mới nói: “Đi đi.”
“…”
Giờ trà chiều, Đàm Hựu Minh đi tiếp đón mấy người bạn khác, ngang qua quầy tiếp tân thì tiện thể chào hỏi mấy nữ nhân viên chia bài: “Đừng căng thẳng quá, Tết nhất mà, đâu cần câu nệ quy củ như vậy.”
“Nhận được lì xì hết chưa?” Hắn khoác áo hờ hững trên vai, vẻ tùy ý lại pha chút ph óng đãng bất cần. Một vài nữ dealer người nước ngoài khá táo bạo, đáp lại: “Nhận được rồi, tổng giám đốc Đàm hào phóng quá, năm nay chắc chắn phát tài lớn.”
Khách sạn sòng bạc này tuy thuộc tài sản của nhà họ Thẩm, nhưng từ quản lý đến nhân viên đều thân quen với Đàm Hựu Minh hơn.
“Được,” Đàm Hựu Minh cười tùy tiện, “Nhận lời chúc may mắn của mọi người vậy.”
.
Trên bàn bài lúc này chỉ còn lại Hứa Ân Nghi, cô trêu Trần Vãn: “Tối nay anh Trần định làm Thần Tài phát lộc cho mọi người à?”
Trần Vãn cười lắc đầu: “Chỉ là tỏ chút lòng biết ơn thôi, không đáng gì cả.”
Hứa Ân Nghi làm thiết kế thời trang ở nước ngoài, có thương hiệu cá nhân độc lập, trong một lần tham dự tuần lễ thời trang, cô tình cờ gặp Tống Thanh Diệu.
Chuyện của nhà họ Trần cô cũng có nghe qua, liền hỏi Tống Thanh Diệu có muốn làm người mẫu cho cô không, khuôn mặt mang vẻ đẹp phương Đông không tuổi của Tống Thanh Diệu rất được các nhiếp ảnh gia ưa thích.
Có lẽ đó là thiên phú bẩm sinh của những cô gái Giang Nam, dù là làm người mẫu hay thiết kế, Tống Thanh Diệu đều có một nét cảm thụ nghệ thuật rất riêng, chỉ là những năm tháng bị chèn ép trong nhà họ Trần đã khiến bà quên mất rằng trước khi bị bắt cóc, bà từng học thêu Tô Châu.
“Không cần cảm ơn tôi, tôi và bà ấy vốn dĩ cũng là bạn.” Dù sao Hứa Ân Nghi và Tống Thanh Diệu cũng quen nhau trước.
Nhưng Trần Vãn vẫn nói: “Ở nơi đất khách quê người, sau này còn mong cô Hứa giúp đỡ nhiều hơn.”
Cậu và Tống Thanh Diệu không liên lạc nhiều, ngay cả dịp Tết cũng không gặp mặt, nhưng biết bà đã có bạn bè, có công việc mình yêu thích, trong lòng Trần Vãn vẫn rất vui, điều đó quan trọng hơn cả việc mẹ con họ có gặp nhau hay đoàn tụ hay không.
“Cậu khách sáo quá rồi.” Về việc Tống Thanh Diệu làm mẹ thế nào, Hứa Ân Nghi không có tư cách đánh giá, nhưng với tư cách bạn bè và cấp dưới, cá nhân cô lại thấy rất tốt.
.
Xa xa, bầu trời bừng sáng nhờ những chùm pháo hoa rực rỡ. Trong suốt kỳ nghỉ Tết, mỗi đêm trên cảng Victoria đều có pháo hoa, ánh sáng lập lòe phản chiếu trên gương mặt vô cảm của Thẩm Tông Niên.
Điện thoại công việc của hắn reo không ngừng, khiến Đàm Hựu Minh thường xuyên phàn nàn.
Nhưng không còn cách nào khác, không giống Triệu Thanh Các, sự cạnh tranh trong gia tộc nhà họ Thẩm khốc liệt và tàn nhẫn đến cực đoan, anh em tương tàn, chém giết lẫn nhau. Thẩm Tông Niên đã bước lên địa vị hiện tại bằng cách giẫm lên xác của chính người thân.
Có người tiến lại gần, Thẩm Tông Niên cúp máy, liếc nhìn chiếc áo khoác lỏng lẻo trên người đối phương, Triệu Thanh Các chưa bao giờ mặc đồ như vậy, là ai đã khoác lên cho anh thì chẳng cần nói cũng biết.
Thẩm Tông Niên khẽ cười nhạt: “Sao vậy, giả vờ yếu đuối mãi rồi nhập vai luôn à?”
Triệu Thanh Các không để tâm đ ến lời mỉa mai đó, bật một điếu thuốc ngậm lên môi, chợt hỏi một câu chẳng liên quan: “Cậu lại không nỡ ra tay à?”
Thẩm Tông Niên không hút thuốc, chỉ tựa vào tường, hai tay đút túi, gật đầu: “Ừ, tôi cũng đã ép cậu ấy rồi.”
Triệu Thanh Các chẳng hề thấy hổ thẹn, khẽ nhếch cằm: “Thì sao?”
Thẩm Tông Niên chống hai tay lên lan can, nhìn về phía dãy núi xa xa: “Cậu ấy không phải, ép buộc có ích gì?”
“Vậy thì để cậu ta trở thành như thế…”
“Triệu Thanh Các.” Thẩm Tông Niên ngắt lời anh, đúng lúc đó, bầu trời lại nở rộ một chùm pháo hoa rực rỡ, ánh sáng hắt lên gương mặt lạnh lẽo âm trầm của hắn: “Tôi vẫn luôn nghĩ rằng, thứ mà cả tôi và cậu đều không có được, thì ít nhất trong số chúng ta cũng nên có một người có chứ.”
Thế nên, Triệu Thanh Các không nói gì nữa.
Bởi vì Đàm Hựu Minh không giống bọn họ.
.
Thẩm Tông Niên chuyển đến nhà họ Đàm khi mới mười hai tuổi.
Hắn là người thừa kế được chính tay ông nội ghi vào di chúc, trước sức cám dỗ của khối tài sản khổng lồ, tình cha con cũng không còn là cha con, tình anh em cũng không còn là anh em. Để thay đổi di chúc, cậu bé Thẩm Tông Niên khi ấy đã phải trải qua sự vu oan hãm hại của anh em họ, những cuộc truy sát liên thủ của các chú bác, thậm chí là cả sự bắt cóc và đe dọa từ chính cha mẹ ruột.
Những ngày cuối đời, ông cụ Thẩm biết mình không thể bảo vệ đứa cháu nhỏ, đành gửi gắm nó cho người bạn thân là ông cụ Đàm, khẩn cầu nhà họ Đàm bảo vệ Thẩm Tông Niên đến khi trưởng thành, đồng thời hứa hẹn những lợi ích to lớn. Đây cũng là lý do mà nền tảng của hai gia tộc họ Đàm – Thẩm sau này gần như không thể tách rời.
Từ ngày đầu tiên bước chân vào nhà họ Đàm, ông bà Đàm đã coi hắn như con ruột.
Đàm Trọng Sơn cởi mở, yêu thích trẻ con, dạy hắn bắn súng, đánh nhau, cũng như cách giao thiệp với người đời.
Quan Khả Chi tính cách mạnh mẽ, thường vừa đánh phấn vừa đuổi theo con trai đánh mắng, nhưng khăn quàng cổ bà đan cho Đàm Hựu Minh, bát chè trôi nước bà nấu, Thẩm Tông Niên cũng có phần, dẫu rằng khăn xấu xí, chè cũng khó ăn.
Ông cụ Đàm nhân hậu, đích thân dạy Thẩm Tông Niên đọc thơ, viết chữ, bởi vì Đàm Hựu Minh không chịu học, không thể ngồi yên được dù chỉ một phút.
Ngay cả Triệu Thanh Các được Đàm Hựu Minh rủ về nhà chơi cũng từng nhận được một tấm giấy cắt do đích thân bà cụ Đàm làm tặng.
“Thanh Các đẹp trai thế này, cắt cho một con hổ lớn nhé.”
Nhưng khi về đến nhà, món quà đó đã bị Triệu Mậu Tranh xé nát. Hồi còn nhỏ, Triệu Thanh Các từng cảm thấy rất có lỗi, nên từ đó không bao giờ đến nhà Đàm Hựu Minh chơi nữa.
Nhìn vào thùng rác, anh đã từng tự hỏi, nếu ngày đó Bi Ve là do Đàm Hựu Minh nhặt được, liệu số phận có hoàn toàn khác đi không?
Đương nhiên là có.
Một gia đình như vậy, trong giới này gần như không tồn tại, nhưng cũng chính vì xuất thân từ một gia đình như thế mới có một Đàm Hựu Minh như bây giờ.
Thẩm Tông Niên và Triệu Thanh Các đều lạnh lùng bạc bẽo, chẳng có thứ gì để bận tâm, lương tâm hay đạo đức cũng đã mất từ lâu, làm gì cũng không kiêng nể.
Nhưng những người khác thì không.
Gia đình hạnh phúc chính là một phần trong sự tự do phóng khoáng của Đàm Hựu Minh, nếu có ai muốn phá vỡ sự ấm áp và viên mãn ấy thì chẳng khác nào muốn hủy diệt con người thật của hắn.
Trong làn gió biển ẩm ướt đã phảng phất mùi cỏ cây đâm chồi nảy lộc, Triệu Thanh Các nói: “Sang xuân là đại thọ của ông cụ Đàm rồi.”
Năm nay, hiệp hội thương mại sẽ thay đổi nhân sự, nhà họ Đàm đã rút bớt vài người, để củng cố nền tảng, hôn sự của Đàm Hựu Minh chắc chắn sẽ được đưa ra bàn bạc.
Thực ra, Thẩm Tông Niên không cần ai phải nhắc nhở điều này.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.