Ngoại truyện 4: Núi Tiểu Đàm không có đài thiên văn 4.
Cảnh báo: 18 +, xe play.
Khi chiếc Cullinan dừng lại ở trước hoa viên, Triệu Thanh Các vừa hay kết thúc cuộc gọi công việc. Ngay khoảnh khắc anh chuẩn bị xuống xe thì “cạch” một tiếng, Trần Vãn đột nhiên khóa cửa từ bảng điều khiển trung tâm.
“Triệu Thanh Các,” Trần Vãn lấy từ trong túi ra một lá bài, giơ lên, “Em vừa phát hiện cái này, anh có thấy ai lén bỏ nó vào túi em không?”
Lá bài K cơ, là một lá kỵ sĩ.
Triệu Thanh Các liếc nhìn, sắc mặt không đổi, chỉ thản nhiên đáp: “Tôi không biết.”
Trần Vãn ồ lên một tiếng, mỉm cười, khá buồn rầu: “Vậy nếu em không tìm được dealer, anh có thể đổi bài giúp em không?”
Triệu Thanh Các suy nghĩ một chút, thoải mái đáp: “Cũng có thể.”
Trần Vãn chớp chớp mắt, đột nhiên cúi người ghé sát vào anh, nhẹ giọng hỏi: “Cái gì cũng có thể sao?”
Triệu Thanh Các nhướng mày, ý bảo mời nói tiếp.
Trần Vãn nghiêng đầu, suy tư chốc lát rồi chậm rãi nói: “Vậy em muốn…”
“Anh đêm nay tận hứng.”
Triệu Thanh Các hơi khựng lại: “Gì cơ?”
Anh vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt của Trần Vãn, ánh nhìn ấy vừa si mê, vừa tham luyến, sâu hun hút như thể có thể nuốt chửng người khác.
Hai người lặng lẽ đối diện vài giây. Triệu Thanh Các nhếch môi cười nhạt, rất nhanh lại thu về, bình thản nói: “Đúng là không biết sợ chết.”
Nhưng Trần Vãn vẫn cứ nhìn anh như vậy, đôi mắt đen láy trong bóng đêm càng trở nên sáng rực.
Triệu Thanh Các tựa lưng vào ghế, một tay gác trên cửa xe, nhìn người trước mặt chốc lát rồi nói: “Lại đây.”
Trần Vãn bò qua bảng điều khiển trung tâm, nhào lên trên người anh, còn chưa kịp nói gì đã bị Triệu Thanh Các dùng lá K cơ chặn miệng.
“Ngậm lấy, không được làm rơi.”
Trần Vãn rất biết nghe lời, không thể mở miệng nói, nhưng đôi mắt kia đã sớm đỏ hoe vì lưu luyến và khát khao, thay cậu lên tiếng.
Bị ánh mắt ấy nhìn chằm chằm, nội tâm Triệu Thanh Các chấn động mạnh, nhưng gương mặt anh vẫn không chút biểu cảm, lạnh lùng lột bỏ từng lớp quần áo của Trần Vãn. Sau đó anh mở cốp xe, lấy ra vài bộ đồ, sờ nhẹ lên mặt đối phương rồi nói không chút cảm xúc: “Tự chọn một cái đi.”
Trần Vãn bị nắm chặt phía dưới, sắc mặt đỏ bừng, bàn tay run rẩy cầm mấy cái đó, cuối cùng lại ném hết xuống đất.
Cậu không chọn cái nào cả.
Trên mặt Triệu Thanh Các không có chút ý cười nào, sau khi bôi trơn đơn giản cho cậu thì đè người xuống dưới, trực tiếp đi vào.
Trần Vãn bị chiếm hữu một cách hoàn toàn mãnh liệt, lập tức rên một tiếng thỏa mãn, nhưng lá bài ngậm trong miệng chưa từng rơi xuống.
Cậu vùi đầu vào hõm vai Triệu Thanh Các, cào mấy vết trên người đối phương, lại vòng tay ra phía trước định c ởi đồ. Triệu Thanh Các tóm lấy cổ tay cậu, không cho cậu cởi: “Cứ mặc đi.”
Tai Trần Vãn đỏ bừng.
Triệu Thanh Các không nói một lời mà làm càn trên cơ thể cậu, một chiếc lá rơi xuống cửa sổ xe Cullinan.
Anh vừa di chuyển vừa lấy thắt lưng trói tay Trần Vãn đè trên đỉnh đầu, cách trói không khác gì lúc trước Trần Vãn trói anh trong khoang mật.
Quả nhiên, trong mắt Trần Vãn nhanh chóng để lộ sự sốt ruột và sợ hãi.
Triệu Thanh Các quá hiểu Trần Vãn sợ cái gì, biết cách trị cậu thế nào.
Trần Vãn không sợ bị trói, cậu đã tự nguyện trở thành con tin từ lâu.
Điều cậu sợ là không được ôm Triệu Thanh Các, cho dù có hai cánh tay cũng không thể ôm hôn, vuốt v3 người yêu.
Người muốn ôm ở ngay trước mắt, nhưng dù làm thế nào cũng không ôm được.
Cho dù Triệu Thanh Các có ôm cậu chặt đến mức nào thì Trần Vãn cũng cảm thấy không đủ, không đủ gần, không đủ chặt, không đủ gắt gao.
Với người tự nguyện dâng hiến vì yêu như cậu, phải bị động tiếp thu, không thể cho, không thể đáp lại chính là sự xúc phạm trí mạng còn hơn cả xâm phạm về thể xác.
Triệu Thanh Các chiếm lấy mắt, môi và cơ thể Trần Vãn, càng muốn chiếm lấy linh hồn cậu, muốn cậu nhớ kỹ cảm giác yêu mình bức thiết.
Trần Vãn không ôm được anh thì sau này sẽ càng ôm chặt, ôm kiên định hơn.
Triệu Thanh Các nghiêng đầu, thưởng thức vẻ khát khao mong cầu gần như sắp tuyệt vọng của cậu, lấy lá bài K cơ trong miệng cậu ra, biết rõ còn cố hỏi: “Khóc cái gì?”
Hơi thở của Trần Vãn yếu ớt: “Em không ôm anh được.”
“Không phải tôi đang ôm em sao?”
Trần Vãn chỉ có thể lặp lại: “Em không ôm anh được.”
Triệu Thanh Các dịu dàng trấn an cậu, lại không chống chế được mà bắn vào cơ thể cậu.
Anh nhẹ nhàng vuốt v3 mắt cá chân của Trần Vãn, men theo cẳng chân, lướt qua xương ống chân rồi dừng lại ở đùi trong. Anh chậm rãi thưởng thức từng đường nét của đôi tay tinh xảo và xinh đẹp ấy từ trong ra ngoài, như thể đang cẩn thận chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật.
Mãi đến khi thỏa mãn, anh mới chậm rãi hỏi, giọng điệu mang theo chút cưng chiều nhưng lại không cho phép phản kháng: “Hiện tại, vẫn muốn chờ tôi sao?”
Trần Vãn ngửa cổ như một con thiên nga sắp kiệt sức, nước mắt lặng lẽ chảy xuống, hơi thở dồn dập, cuối cùng, cậu nói ra đáp án duy nhất: “Anh chọn giúp em đi.”
Triệu Thanh Các hài lòng nở nụ cười, nhưng không vì vậy mà buông tha cậu.
Anh nâng cổ tay Trần Vãn lên, chậm rãi đan chặt mười ngón tay vào nhau. Ánh sáng từ vòng tay lóe lên, phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm của anh, anh nhẹ giọng nói: “Tự mình tính giờ.”
Vòng tay sẽ ghi lại cảm xúc mỗi khi Trần Vãn đau khổ hay hạnh phúc, bên trong cậu mềm mại ấm áp, chỉ có Triệu Thanh Các là có vé thông hành.
Bởi vậy nên anh tùy ý ra vào như đi dạo trong vườn, muốn làm gì thì làm trong cơ thể Trần Vãn, nông sâu nặng nhẹ, đều do ý anh.
Anh ác liệt cầm tay Trần Vãn chạm vào nơi bọn họ kết hợp, để cậu biết anh vào bên trong cậu như thế nào, chiếm hữu cậu ra sao, sau đó lại đặt tay Trần Vãn lên bụng cậu, cảm nhận tần suất họ chuyển động, thậm chí khi Trần Vãn sắp l3n đỉnh còn hơi rút ra.
Trần Vãn không thể ôm Triệu Thanh Các, đành phải dùng đôi mắt, miệng cùng thân thể liều mạng giữ lại, bên dưới giữ chặt lấy anh.
Tại sao Triệu Thanh Các lại muốn ra ngoài, tại sao anh không bắn bên trong, tại sao không cho cậu.
Đôi mắt ấy chất chứa khát khao, nóng bỏng, cầu xin, thậm chí còn mang theo chút điên cuồng có thể thiêu rụi tất cả, đủ để hòa tan lòng người. Đôi chân thon dài quấn chặt quanh eo Triệu Thanh Các, vừa như van nài giữ lại, vừa như một dạng giam cầm đầy mạnh mẽ và cố chấp.
Ghế phụ gần như ướt đẫm, mỗi lần hai người làm đều triền miên không dứt, như hận không thể chết trên người đối phương.
Mái tóc ướt đẫm và lông mày Triệu Thanh Các càng đen hơn, anh không thay đổi sắc mặt, bên dưới lại di chuyển liên tục, có cảm giác lạnh lùng gợi cảm.
Mồ hôi nhỏ giọt xuống cằm, Trần Vãn nhẹ nhàng hé môi đón lấy, vươn đầu lưỡi hồng ra li3m.
Ánh mắt Triệu Thanh Các hơi mông lung, nhẹ nhàng vuốt v3 khuôn mặt cậu, giọng trầm thấp đầy dịu dàng: “Không biết sống chết.”
Anh tiến vào nơi sâu nhất trong Trần Vãn, khi thì cuồng nhiệt mãnh liệt như bão táp, khi thì thong thả nghiền ngẫm, như mèo vờn chuột. Từ trước đến nay, hai người luôn thử thách lẫn nhau, ngay cả khi l@m tình cũng phải đấu qua từng chiêu từng thức.
Trần Vãn cong người, nước mắt chảy đầy mặt, nhưng cậu vẫn tham lam muốn nhiều hơn. Đầu ngón chân đỏ bừng, cơ thể càng căng chặt hơn, linh hồn cậu như bị ném lên tận trời cao, không có điểm dừng, cũng chẳng biết đến khoảnh khắc nào sẽ rơi xuống.
“Triệu Thanh Các, Triệu Thanh Các, Triệu Thanh Các…”
Triệu Thanh Các lặng lẽ nhìn cậu bằng đôi mắt tràn đầy trân quý, dõi theo từng cơn giãy giụa, khát vọng và hoảng loạn, rồi ngay tại giây phút cuối cùng, khi Trần Vãn gần như mất khống chế hoàn toàn, rốt cuộc anh cũng rộng lòng mà cứu lấy người trong lòng mình.
“A —” Trần Vãn cong người, cuộn chặt trong lồ ng ngực Triệu Thanh Các mà run rẩy. Cậu gần như mất tiếng, bờ môi, phần bụng và cả bắp đùi đều không thể ngăn cản từng cơn run nhẹ nhàng, tinh tế.
Triệu Thanh Các vững vàng ôm lấy cậu, chặt chẽ không kẽ hở. Anh khẽ nhéo sau gáy Trần Vãn, bàn tay to lớn đặt lên bụng và đùi cậu, mang đến sự an ủi, lại cúi xuống lau đi mồ hôi trên trán và vành tai cậu, nhẹ giọng trấn an: “Không sao rồi.”
“Không sao cả.”
“Tôi ở đây.”
Anh ôm chặt Trần Vãn, như đang dỗ dành một đứa trẻ, nhẹ nhàng đung đưa hắn trong vòng tay.
“Tôi ôm em.”
Thế nhưng Trần Vãn vẫn run rẩy, cậu sai lầm coi một thợ săn tàn nhẫn như đấng cứu thế, siết chặt lấy Triệu Thanh Các, như một kẻ chết đuối điên cuồng bám lấy tấm ván gỗ cứu sinh, vội vã cọ sát vào anh, ngửi anh, áp sát anh.
Triệu Thanh Các hưởng thụ trọn vẹn sự quấn quýt ấy, bao gồm nụ hôn, sự ỷ lại, sự cố chấp đến điên cuồng, nhưng giữa những nụ hôn dây dưa, anh lại vô cùng tỉnh táo mà nhận ra…
Rốt cuộc, người bị khống chế vẫn là anh.
Hiệu ứng cầu treo [1] hóa ra lại phản tác dụng.
[1] Hiệu ứng cầu treo: Một hiệu ứng tâm lý, chỉ việc khi một người trải qua tình huống căng thẳng hoặc sợ hãi, họ có xu hướng dễ bị thu hút bởi người ở bên cạnh lúc đó.
.
Ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, trong phòng không có ai.
Trần Vãn tắm rửa xong, vừa bước ra liền nghe thấy tiếng nước văng vọng lại từ bể bơi trong khu vườn.
Biệt thự này là do Trần Vãn cố ý mua để dành riêng cho Triệu Thanh Các, nó tựa lưng vào núi, hướng ra biển, khu vườn trên cao trồng đầy mẫu đơn và tú cầu. Một chiếc giường đu dây cũng được đặt ở đó, nơi mà Triệu Thanh Các thường nằm tắm nắng hoặc ngủ mỗi khi Trần Vãn tưới cây.
Cậu còn đặc biệt cho xây dựng một hồ bơi pha lê sâu và rộng, nước trong xanh như biển cả, ánh nắng chiếu rọi, phản chiếu những gợn sóng lấp lánh tựa ngân hà rơi xuống khi đêm về.
Trần Vãn lặng lẽ nhìn Triệu Thanh Các bơi lội tự do trong hồ, trong lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn và hạnh phúc đến vô lý. Hóa ra hơn hai mươi năm sống trên đời, cậu chỉ là đang chờ đợi khoảnh khắc này mà thôi.
Khi Triệu Thanh Các bơi đến bên hồ dừng lại, Trần Vãn bước đến, ngồi xổm xuống, cười hỏi: “Xin hỏi, anh là chàng tiên cá đến từ vùng biển nào mà bơi vào nhà em vậy?”
Triệu Thanh Các nâng kính bơi lên, dưới ánh nắng rực rỡ nhìn cậu, bình thản nói: “Biển Trần Vãn.”
Trần Vãn sững sờ, trái tim như bị đánh trúng một nhịp, nhưng chàng tiên cá của cậu không dừng lại lâu, chỉ như một mũi tên rời cung mà lao đi.
Cậu đứng đó nhìn một lúc lâu mới đứng dậy, bước chân nhẹ nhàng, tâm trạng vui vẻ như một con mèo vừa bắt được cá, khóe môi vẫn còn vương nụ cười khi cậu bước vào bếp, quyết định hôm nay sẽ nấu một nồi canh hầm thật ngon.
Trước kia, Trần Vãn chưa bao giờ biết mình lại thích nấu ăn. Ở nhà họ Trần, cậu không có một không gian thực sự thuộc về mình, sau khi chuyển ra ngoài sống một mình, cậu lại càng không quan tâm đ ến chuyện ăn uống, công việc bận rộn khiến bữa ăn của cậu thường do người giúp việc chuẩn bị hoặc đơn giản là ăn ngoài trong các buổi xã giao. Chỉ khi có thời gian rảnh rỗi, cậu mới có cơ hội vào bếp, làm chuyện khiến cậu cảm thấy thư thái.
Nếu Triệu Thanh Các ngoan ngoãn ăn hết, cậu sẽ càng vui hơn gấp bội.
Khi Triệu Thanh Các tắm xong, cầm cốc bước vào bếp, anh nhìn thấy Trần Vãn đang đeo tạp dề, vừa khuấy nồi canh vừa nghe điện thoại.
Khí chất của cậu lúc này hoàn toàn khác với vẻ dịu dàng thường ngày. Cậu hờ hững lên tiếng, giọng điệu lạnh nhạt nhưng lại mang theo sự quyết đoán của một người kiểm soát cục diện: “Không cần khách sáo, cứ trực tiếp xâm nhập hệ thống tài chính của bọn họ, để cho cổ đông tận mắt chứng kiến hiện thực.”
Khuôn mặt cậu vẫn bình thản, thậm chí còn mang theo chút dịu dàng, nhưng khi nghe thấy tiếng cửa mở, cậu liền quay đầu lại.
“…”
Triệu Thanh Các không nói gì, chỉ lặng lẽ lướt qua sau lưng cậu.
Trần Vãn nghe thấy một tiếng cười khẽ đầy ẩn ý, không hiểu sao, sống lưng cậu bỗng nhiên cứng lại.
Ngay lập tức, cậu chỉnh lại giọng điệu nói điện thoại, nghiêm túc nói: “Đương nhiên, làm giả sổ sách là chuyện tuyệt đối không thể chấp nhận, phải kinh doanh hợp pháp, cạnh tranh công bằng.”
Hàn Tiến ở đầu dây bên kia: “…”
Triệu Thanh Các rót nửa cốc nước, ánh mắt vẫn luôn đặt trên người Trần Vãn. Anh khẽ cười, tựa người vào quầy bếp, chậm rãi nói: “Tôi có nói gì đâu.”
Trần Vãn sờ sờ chóp mũi: “Anh ra ngoài trước đi, dầu mỡ nhiều lắm.”
Nhưng Triệu Thanh Các lại làm như không nghe thấy, chỉ rũ mắt nhìn những món ăn trên bếp rồi nhẹ giọng gọi: “Trần Vãn.”
“Làm món gì đó mà em thích ăn đi.”
Trần Vãn bật cười: “Em cũng thích ăn mà, em đâu có kén chọn.”
Triệu Thanh Các không nói thêm nữa, chỉ buông cốc nước, khoanh tay dựa vào tủ lạnh, yên tĩnh ngắm nhìn Trần Vãn nấu ăn.
Khi món thịt bò hầm rượu vang cuối cùng sắp hoàn thành, điện thoại của Trần Vãn lại sáng lên, cậu tiện tay đặt lên quầy bếp. Vì đang bận, cậu không kịp nhấc máy, Triệu Thanh Các liếc mắt nhìn rồi thay cậu nhận cuộc gọi.
Giọng nói hơi gấp gáp của Trác Trí Hiên truyền đến từ điện thoại: “A Vãn, mấy chiếc xe cũ của cậu còn không? Có thể cho Đàm Hựu Minh mượn một chiếc đi vài ngày không? Gần đây cậu ta đang ở bên chỗ Hứa Ân Nghi, không tiện lái xe quá nổi bật, sợ bị paparazzi theo dõi, mà xe kiểu kín đáo, khiêm tốn thì chỉ có cậu mới có.”
“Nhưng mà cậu đừng có nói với Triệu Thanh Các nhé, Thẩm Tông Niên đã biết rồi, Đàm Hựu Minh kia lại sắp phát điên nữa.”
“Ôi trời, tôi thật sự phục luôn, thời buổi này mà còn có người mang hết phòng, xe, thậm chí cả thẻ ngân hàng giao vào tay người khác, đúng là quá đáng mà.”
“Trần Vãn?”
Triệu Thanh Các nhàn nhạt đáp: “Trần Vãn đang nấu cơm.”
Bên kia im lặng vài giây, sau đó cúp máy thẳng.
Trần Vãn quay đầu lại, hỏi: “Ai thế?”
Triệu Thanh Các đáp: “Trác Trí Hiên.”
“Có chuyện gì sao?”
Triệu Thanh Các nhận lấy cái khay trong tay cậu, bình tĩnh nói: “Cậu ta chúc em năm mới vui vẻ.”
.
Mãi đến giờ nghỉ trưa, Trần Vãn mới nhìn thấy một loạt tin nhắn dài dằng dặc từ Trác Trí Hiên, vừa đọc vừa cười đến đau cả bụng.
Ngoài chuyện mượn xe cho Đàm Hựu Minh, đối phương còn nghiêm túc chất vấn có phải cậu cũng tham gia vào trào lưu “dâng hết tài sản” hay không.
Lúc này Triệu Thanh Các đang nằm trên đùi cậu, nhắm mắt dưỡng thần. Anh khẽ nâng mí mắt lên, nắm lấy cổ tay Trần Vãn kéo xuống, liếc qua màn hình điện thoại một cái, sau đó không nói một lời, chỉ trực tiếp cầm lấy tay Trần Vãn đặt lên mắt mình, như thể đang ngầm bảo: “Tôi buồn ngủ rồi, tắt đèn đi.”
Triệu Thanh Các rất thích tắm nắng vào mùa đông, chiếc cửa sổ lồi này là do Trần Vãn đặc biệt thiết kế, đảm bảo bốn mùa đều có đủ ánh sáng, nhưng không quá chói chang.
Trần Vãn cưng chiều che mắt cho anh, nghĩ thầm đợi người này ngủ đủ rồi lại trả lời tin nhắn của Trác Trí Hiên sau.
Nhưng tin nhắn liên tục reo lên không ngừng.
Người đang nằm trên đùi khẽ động đậy, Triệu Thanh Các lười biếng rút tay ra khỏi tay Trần Vãn, giọng điệu vô cùng tùy ý nhưng cũng xem như rộng lượng: “Em trả lời cậu ta đi.”
Dứt lời, anh nghiêng người, trực tiếp kéo vạt áo len của Trần Vãn lên, chui vào bên trong để tránh ánh sáng.
Chóp mũi và bờ môi anh chạm nhẹ vào phần bụng mềm mại của Trần Vãn, nơi mà đêm qua anh vừa mới chạm vào, ấm áp, mềm mại, khiến người ta muốn đắm chìm.
Trên người Trần Vãn luôn có một mùi hương nhàn nhạt, như thấm ra từ trong cốt tủy.
Triệu Thanh Các khẽ thở ra, hơi ấm phả lên da cậu.
Trần Vãn giật mình, sống lưng căng thẳng.
Cậu vội vã trả lời tin nhắn của Trác Trí Hiên, sau đó nâng áo len lên một chút, cúi đầu, bật cười nhìn vào đôi mắt của Triệu Thanh Các.
“Được rồi, tắt đèn.”
Rồi một lần nữa nhẹ nhàng đặt tay lên đôi mắt người nọ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.