Editor: Lệ Cung Chủ
Đêm hôm đó, Mộ Cẩm và Trữ Nhược ngủ chung giường, Trữ Nhược thì huyên thuyên hết chuyện này đến chuyện khác, còn Mộ Cẩm thì phần lớn thời gian đều im lặng lắng nghe, Trữ Nhược cười y: “Mới có một năm không gặp mà đã trở nên y chang cái bình dầu ủ dột rồi!”
Mộ Cẩm nghiêng đầu nhìn hắn: “Một năm không gặp, mới đầu nghĩ rằng ngươi đã trở nên chính chắn hơn, không nghĩ vẫn líu lo suốt ngày như vậy.”
Trữ Nhược trừng mắt bậm miệng, một cú đấm hướng đến ***g ngực Mộ Cẩm, nhưng nắm đấm đến giữa chừng thì bị chặn lại. Ngón tay Mộ Cẩm lướt qua mạch tay Trữ Nhược, Trữ Nhược chỉ cảm thấy nửa người đều ê ẩm tê rần, nhất thời không thể động đậy. Mộ Cẩm xoay người, đè ở trên Trữ Nhược, tay kia thì chọt cù lét hắn.
Trữ Nhược sợ nhất là nhột, vừa giãy dụa không được, vừa cười đến nỗi thở không xong, đầu thì nghiêng qua ngẩng lại giống như cái trống lắc, thỉnh thoảng thốt lên hai chữ: “Ha ha… Dừng tay… Ô…”
Mộ Cẩm ngừng tay một chút, Trữ Nhược ngửa mặt nằm ở trên giường thở hổn hển, hung tợn nói: “Hỗn đản!”
Mộ Cẩm lại bắt đầu chọt hắn, Trữ Nhược cười đến nỗi cả người đều bủn rủn, chỉ có thể than ôi ôi.
Mộ Cẩm tà tà cười: “Không xin tha cho à?”
Trữ Nhược cứng đầu: “Không! Nhất định không!”
Tay Mộ Cẩm mò đến phía dưới xương sườn của hắn, Trữ Nhược co rụt lại, cười mà cả mặt đều đỏ lên, chỉ đành chịu thua: “Tha cho ta đi…tha cho ta đi!”
Mộ Cẩm ngừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-hua-ca-doi/115248/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.