♣
Editor: Lệ Cung Chủ
Có một câu là, thừa quân nhất nặc, tất thủ nhất sinh. (quân tử đã hứa, cả đời giữ lời)
Không biết Mộ Cẩm có phải ý thức được điều này hay không, kể từ đó về sau y không còn tùy ý sai bảo Trữ Nhược nữa, mỗi ngày còn cam tâm tình nguyện mặc quần áo vải bố theo Trữ Nhược chạy lên chạy xuống núi.
Trữ Nhược ngồi xổm trên vực, kéo vạt áo Mộ Cẩm chỉ cho y xem: “Ngươi xem ngươi xem, mấy bông hoa màu xanh nho nhỏ ở trong kẽ đá bên kia kìa, ngươi có nhìn thấy không?”
Mộ Cẩm sắc mặt vàng vọt, hận không thể bấu mười ngón tay vào trong đất, ôm chặt lấy gốc cây đại thụ cao ngất. Y cố gắng hé mắt nhìn sang, miễn cưỡng nói: “Thấy rồi, thấy rồi.”
Trữ Nhược bất mãn bĩu môi: “Người bình thường cả đời cũng không thấy được nó đâu, sao ngươi lại xem thường như vậy!” Hắn chảy nước miếng nhìn về phía đóa hoa nhỏ kia, lộ ra ánh mắt khát khao vô hạn, ” Bảo bối đó tên là ‘mộ hương’, trong truyền thuyết ba trăm năm mới nở một lần, sau khi hoa tàn, lấy thân lá của nó nghiền nát thành phấn làm hương liệu, mùi thơm kéo dài mãi không tan.” Bên này Trữ Nhược miệng lưỡi thoan thoắt, bên kia Mộ Cẩm thái dương đã toát đầy mồ hôi lạnh, Trữ Nhược hoa chân múa tay vui sướng, thuận thế vỗ vai Mộ Cẩm, Mộ Cẩm cả người run rẩy, Trữ Nhược cảm thán một câu: “Ta không có võ công, bằng không sau khi hoa nở sẽ nhất định hái lấy nó.” Hắn chờ mong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-hua-ca-doi/115250/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.