Ngày Tât niên ba mươi tháng Chạp, cuối cùng Sư đoàn A cũng dừng tập luyện. Các đơn vị dậy sớm tập thể dục, ăn sáng xong xuôi là bắt đầu tiến hành tổng vệ sinh, tràn đầy tinh thần hăng hái đón Tết Nguyên Đán, khắp mọi nơi đều rạo rực, hân hoan.
Năm nay, các gia đình sống ở dãy phòng người thân của Sư đoàn A tấp nập hơn bao giờ hết. Theo lời chị Sở Dao – vợ của Lưu Hướng Đông nói thì Tết này không khác gì đi hội, mọi người quay quần bên nhau.
Nghiêm Chân quàng khăn chỉn chu, rồi cùng Sở Dao tới nhà ăn của Sư đoàn nặn bánh chéo, vì năm nay các chị em vợ lính tới đông nên Sư đoàn tổ chức cho các chiến sĩ và người thân cùng nhau đón mừng năm mới. Đi trên đường, thỉnh thoảng lại có vài chiến sĩ ghé mắt nhìn Nghiêm Chân, khiến bước đi của cô có phần rối loạn. Nhớ lại chuyện xảy ra tối hôm đó, cô không khỏi xấu hổ ngượng ngùng, bước thật nhanh vào nhà ăn.
Sở Dao cũng được nghe loáng thoáng về buổi tối hôm ấy, nhưng câu chuyện được mọi người truyền tai nhau khá mơ hồ, chỉ biết rằng Tham mưu trưởng phu nhân say rượu cãi nhau với Tham mưu trưởng, xem ra cũng rất ác liệt, vết thương trên miệng kia chẳng rõ rành rành ra đấy còn gì? Còn về tại sao cãi nhau, ai nấy chỉ ngầm biết trong lòng chứ không người nào nói ra. Sở Dao thầm nghĩ, vừa nhào bột vừa hỏi: “Tiểu Chân, đây là lần đầu tiên em đón Tết trong doanh trại quân đội đúng không?”
Nghiêm Chân đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-hua-cua-anh-la-bien-xanh-cua-em/1762769/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.