Lễ mừng thọ bảy mươi tuổi của ông Cố Trường Chí tổ chức vào thứ sáu.
Ban đầu dự định bày tiệc ở nhà hàng, nhưng ông cụ không đồng ý. Nguyên văn lời lão Tướng quân nói rằng: “Có phải là lễ duyệt binh đâu, bày vẽ như thế làm gì, chỉ có bạn bè chiến hữu ôn lại chuyện xưa, làm ở nhà đi.”
Có thể tổ chức được bữa tiệc mừng thọ này đã là sự thỏa hiêp lớn nhất của lão Tướng quân, bà Lý Uyển hiển nhiên sẽ không kì kèo gì thêm. Hơn nữa, Cố viên rộng lớn như thế, tổ chức môt buổi tiệc không thành vấn đề.
Ngày mừng thọ, mọi người trong Cố viên đều dậy từ rất sớm bắt tay vào chuẩn bị, lúc Cố Hoài Việt chay bộ trở về thì bàn ghế đã được bày trí hòm hòm trước sân. Anh muốn giúp đỡ nhưng bị chị Trương ngăn lại.
“Cứ để đấy chị làm.” Chị Trương hồ hởi nói, “Chị nghe mẹ cậu bảo, tối nay có cô nào xinh đẹp đến đấy, cậu phải nắm chắc cơ hội này nhé.”
“Liên quan gì đến em?” Cố Hoài Việt cười cười, đỡ một tay giúp chị Trương kê lại chiếc bàn.
“Sao lại không? Tóm lấy cơ hội mà tìm vợ chứ!” Chị Trương đáp lời, “Đừng để lỡ mất.”
Cố Hoài Việt bật cười, đến cả chị Trương cũng đã bắt đầu thúc giục, xem ra tình hình không cho phép anh lạc quan được nữa.
Tiệc diễn ra vào buổi tối, từ bốn giờ chiều, khách khứa đã lục tục kéo tới. Họ đều là những đồng đội cũ của ông cụ, ngồi lại với nhau cũng không nói nhiều mấy lời khách sáo, nhắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-hua-cua-anh-la-bien-xanh-cua-em/1762788/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.