Về đến nhà, Thiệu Thương ôm Lan Diên ướt sũng vào phòng, đặt cô lên ghế sa lon.
Anh đến một bên lấy khăn lông, nhẹ nhàng lau khô mái tóc bạc như thác nước của cô.
Ghế sa lon bị ướt sũng một mảng lớn, Lan Diên không ngừng run rẩy.
"Thương, lạnh..." Giọng cô nhỏ nhẹ như tơ thốt ra từ trong miệng, quấn lấy suy nghĩ của anh.
Đúng rồi, anh lại quên giúp Lan Diên thay quần áo. Nhưng dù sao anh cũng là đàn ông mà...
Nhìn bộ quần áo ướt sũng trên người cô dính sát vào đường cong uyển chuyển, mặt anh lại đỏ lên.
Thiệu Thương quay đầu đi, nhắm chặt mắt, c ởi quần áo cho cô. Cảm giác mịn màng truyền đến từ đầu ngón tay khiến cổ họng anh hơi khô khốc.
Anh dùng khăn tắm lau khô cơ thể cô, mặc cho cô bộ đồ ngủ màu tím kia, sau đó ôm cô lên giường, nhẹ nhàng đắp chăn lên.
"Thương..."
Thiệu Thương dừng động tác trên tay, lặng lẽ ngắm nhìn cô.
Nàng sốt rất cao, trên mặt ửng hồng, đôi môi tái nhợt bong tróc da, trong miệng dường như đang lẩm bẩm điều gì đó.
"Thương, đồ khốn kiếp... Sao có thể ôm con nhỏ xấu xí đó... Em ghét cô ta..."
Làm sao Lan Diên có thể nhìn thấy cảnh cô ta ngồi lên đùi anh?
Thiệu Thương có một thoáng nghi hoặc, sau đó lại bật cười.
Có lẽ chỉ khi mơ mơ màng màng, cô mới có thể nói ra những suy nghĩ thật sự trong lòng.
Nếu như mỗi lần đối diện với anh, cô đều có thể không hề e ngại thể hiện ra con người thật nhất của mình thì tốt biết bao.
Thiệu Thương đứng dậy đi vào phòng bếp, tìm gừng già và đường đỏ, bật lửa nhỏ đun nước gừng.
Anh dùng muôi múc canh chậm rãi khuấy đều, khói trắng lượn lờ từ trong nồi bốc lên, hương vị nước gừng lập tức tràn ngập cả căn bếp, cũng giống như tâm trạng của anh bây giờ, ngọt ngào.
Sau khi nấu xong, múc một muôi vào bát, bưng đến cho Lan Diên ở trong phòng.
Lan Diên ở trong phòng đang khó chịu nhíu chặt chân mày vì sốt cao.
Anh múc một thìa nước gừng, thổi cho nguội, đút vào miệng cô, nhưng thử mấy lần đều tràn ra khóe miệng.
Thiệu Thương ngậm một ngụm nước gừng trong miệng, cúi người xuống, phủ lên đôi môi Lan Diên, dùng đ ầu lưỡi cạy mở hàm răng, đưa nước gừng vào miệng cô.
Đôi môi khô khốc của cô cọ xát vào môi anh, có chút đau rát, nhưng lại khiến tim anh càng thêm mềm mại.
Sau mấy lần liên tục, cuối cùng bát nước gừng này cũng cạn đáy, trên trán cô cũng túa ra những giọt mồ hôi li ti.
Trong miệng anh không chỉ có hương vị nước gừng, mà còn có cả hơi thở ngọt ngào của cô.
Anh chậm rãi đứng dậy, định bưng bát ra bếp và dọn dẹp một chút thì lại bị Lan Diên đột nhiên nắm chặt tay.
"Đừng rời xa em nữa."
"Ừm."
Thiệu Thương đặt bát xuống, nằm xuống bên cạnh Lan Diên.
Nhìn khuôn mặt đang ngủ an lành của cô bên cạnh, anh có một niềm hạnh phúc không thể diễn tả bằng lời.
Người xưa có câu: "Nắm tay em, cùng em đến bạc đầu."
Anh muốn nắm tay cô, cùng nhau đi tiếp.
Hạnh phúc là gì?
Hiện tại anh vẫn chưa có câu trả lời chính xác, nhưng anh cảm thấy, anh, sắp tìm thấy rồi.
"Thương phải mãi mãi ở bên cạnh Diên Nhi đó nha."
"Ừ, sẽ, chúng ta sẽ ở bên nhau, mãi mãi."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.