Ánh bình minh ấm áp chiếu lên người, Thiệu Thương dần dần mở mắt ra.
"Diên Nhi..." Anh ngồi bên giường lẩm bẩm.
Ký ức lập tức cuộn trào khiến anh có chút choáng váng, vì vậy nhẹ nhàng xoa xoa giữa hai hàng mày.
Kiếp này, anh và cô không còn ràng buộc của Tiên Ma, nhưng lại không có đủ thời gian để nương tựa lẫn nhau.
Nếu muốn có được một vài thứ thì nhất định phải trả một cái giá tương xứng, đây là đạo lý ngàn đời không đổi.
Lan Diên giống như một đóa lan thanh nhã, kiên định với lời hứa ban đầu, một mình ngậm sương trải qua ngàn năm cô tịch, chống đỡ cô lâu đến vậy, có lẽ là tình yêu chăng.
Hôm nay là ngày cuối cùng rồi.
Trong khoảng thời gian này, anh vui vẻ, nhưng đồng thời cũng rất hoảng sợ.
Mỗi ngày đều tươi đẹp như trong giấc mộng, nhưng anh sợ sau khi tỉnh mộng sẽ rơi xuống một khoảng không, không còn thấy cô nữa.
Thiệu Thương đi đến phòng ăn, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống, ăn bữa sáng tinh xảo trên bàn, nhưng có chút thất thần.
Lan Diên bước tới, mặc một bộ áo bào tím diễm lệ, trên đó thêu những đường vân mây tinh xảo, vạt váy dài lê trên mặt đất.
Thiệu Thương phải nói rằng, như vậy rất đẹp, nhưng anh lại không muốn nhìn thấy.
"Thương, sau khi anh ăn xong bữa sáng, hãy lên đường đến Minh giới đi."
"Diên Nhi, anh đã nhớ lại hết tất cả, anh chính là Thương Quyết Thượng Tiên."
"Thương, anh nhớ lại tất cả mọi chuyện giữa chúng ta rồi..." Vẻ kinh ngạc pha lẫn cảm động của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-hua-khuynh-the-tuyet-mac/2725887/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.