Ta tuy may mắn giữ được mạng, nhưng phải cởi bỏ quan phục, bị đưa vào phủ Tấn Vương làm một thiếp thất.
Nực cười thay, khi đó ta còn cảm động vì sự không bỏ rơi của hắn, nghĩ rằng nếu không có hắn, có lẽ ta đã mất mạng từ lâu.
Cùng lúc đó, ta còn cảm thấy hổ thẹn vì những hy sinh của hắn, thề sẽ tận tâm phò trợ hắn lên ngôi Hoàng đế.
Nhưng giờ nhìn lại, đó chỉ là một trò lừa đảo thô thiển đáng cười.
Cái gì mà uống rượu rồi hạ thuốc, chuyện tư thông bị phát hiện, tất cả đều do hắn sắp đặt.
Chỉ vì khi đó ta quá nổi bật, khiến hắn cảm thấy bị đe dọa.
Hắn sợ không thể kiểm soát được ta nữa, nên muốn bẻ gãy đôi cánh của ta, biến ta thành một thiếp thất tầm thường trong hậu viện, để tài trí của ta chỉ phục vụ riêng hắn.
Nực cười thay, ta bị bán đi, còn cảm kích mà đếm tiền cho hắn.
Giống như tiểu Hoàng đế và Kỷ Quý phi bây giờ,
khi ta vừa vào phủ Tấn Vương, Tấn Vương cũng đêm đêm ngủ lại phòng ta, chẳng muốn rời xa ta dù chỉ một khắc.
Khi đó, ta chỉ nghĩ rằng Vương phi thật đáng thương.
Nữ tử thời cổ đại từ nhỏ đã được dạy phải tam tòng tứ đức, phu quân là trời của họ.
Nhưng nàng chưa bao giờ có được tình yêu của Tấn Vương.
Dù trên mặt nàng lúc nào cũng bình thản, nhưng chắc hẳn trong lòng cũng có nỗi oán trách.
Vì cảm giác hổ thẹn nào đó, ta thường thúc giục Tấn Vương đi thăm Vương phi nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-ke-cua-ke-xuyen-khong-bat-truu-yen-truu-nam-nhan/1834756/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.