Nửa tiếng sau, tại bệnh viện số 2 Khê Thành.
“Đừng lo lắng, bác sĩ vừa nói là chỉ bị bong gân, không làm tổn thương đến xương khớp.” Bên ngoài phòng khám, Hứa Đinh Bạch an ủi cô.
“Vâng.” Lâm Thanh Nhạc đứng ở cửa, ánh mắt đang nhìn hình ảnh bác sĩ đang xoa bóp cho Lâm Vũ Phân bên trong rời đi, rồi lại nhìn qua Hứa Đinh Bạch: “Hôm nay cảm ơn anh, nếu không có anh chắc em không biết làm thế nào để đưa mẹ xuống lầu...”
Hứa Đinh Bạch búng nhẹ vào trán cô: “Đến anh mà em còn phải nói cảm ơn sao?”
Lâm Thanh Nhạc dừng lại: “A… Em không nói nữa.”
Hứa Đinh Bạch bất đắc dĩ lắc đầu, nói: “Sau này đừng lau những chỗ cao như vậy nữa, chính em cũng thế.”
Lâm Thanh Nhạc cũng rất hối hận: “Trước đây em đã nói thuê người đến nhà dọn dẹp, nhưng mẹ lại nói nhà cũng không lớn nên không cần phải tốn tiền vào việc này... Sớm biết như thế này thì em đã kiên quyết thuê người giúp việc rồi.”
Hứa Đinh Bạch: “Cũng không trách em, sau này nhớ chú ý an toàn là được rồi.”
“Vâng...”
“Mời người nhà bệnh nhân.” Đúng lúc này, bên trong phòng khám có người gọi.
Lâm Thanh Nhạc vội vàng đi vào: “Đến đây.”
Bác sĩ: “Sau khi về nhà cô hãy dùng nước thuốc này để bôi mỗi ngày một lần, hai ngày đầu tiên không nên xuống đất, đợi đến khi hết đau rồi hãy đi lại.”
“Cảm ơn bác sĩ.”
“Được rồi, vậy bây giờ cô có thể đưa bệnh nhân về nhà rồi.”
“Vâng.”
Hứa Đinh Bạch vẫn đi theo phía sau Lâm Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-keo/2400132/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.