Cuối cùng Lâm Thanh Nhạc vẫn lên xe của Hứa Đinh Bạch.
Đêm đã về khuya, xe càng chạy về hướng nhà cô thì người càng lúc càng thưa thớt, sau khi rời khỏi trung tâm thành phố, ngã tư bên đường chỉ còn lác đác vài người đi bộ.
Lâm Thanh Nhạc ngồi ở ghế phụ, nghiêng người tăng nhiệt độ của điều hòa.
“Lạnh sao?” Hứa Đinh Bạch hỏi.
Lâm Thanh Nhạc: “Không, nhưng cậu không thể lại cảm lạnh nữa, vì đưa tớ về nhà một đoạn mà lại phát sốt, như vậy thì lại lỗ vốn rồi.”
Hứa Đinh Bạch mỉm cười, vừa định phản bác ai lại yếu ớt như vậy, nhưng sau khi suy nghĩ lại, anh liền nuốt lời muốn nói vào trong.
Đúng vậy, anh sao có thể quên mất mình phải biểu hiện ra bản thân yếu ớt một chút chứ.
“Bộ phim hôm nay không hay sao?” Hứa Đinh Bạch lại tiếp tục hỏi.
Lâm Thanh Nhạc: “… Cũng khá hay.”
Hứa Đinh Bạch: “Thật sao?”
“Ừ…”
Vừa dứt lời liền nhận thấy Hứa Đinh Bạch như cười như không liếc nhìn cô, Lâm Thanh Nhạc sờ mũi: “Được rồi, thật ra tớ xem cũng chả hiểu lắm.”
“Chỉ là đánh nhau thôi, có gì mà xem không hiểu.” Hứa Đinh Bạch nói tiếp: “Là không hề xem đúng chứ.”
Lâm Thanh Nhạc: “…”
Hứa Đinh Bạch: “Ừm, tôi hiểu rồi.”
“Cậu hiểu cái gì cơ?”
“Cậu không thích xem thể loại phim này, lần sau tôi đổi thể loại khác.”
Lâm Thanh Nhạc lẩm bẩm: “Còn có lần sau nữa à…”
“Cậu nói gì thế?”
“À, không có gì.”
Nơi Lâm Thanh Nhạc sống cách nhà Hứa Đinh Bạch khá xa, nhưng buổi tối vắng xe, đường xá thoáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-keo/2400148/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.