Rất ngon miệng sao…
Vậy thì cậu ăn đi, có chuyện gì mà cứ nhìn tớ mãi thế, còn làm cô suýt chút nữa bị sặc cơm vì ánh nhìn của anh.
"Ăn nhiều thêm chút đi, cậu gầy quá." Hứa Đinh Bạch vừa nói vừa gắp thêm hai miếng thịt cho cô, còn anh cuối cùng cũng bắt đầu ăn cơm.
Lâm Thanh Nhạc lẩm bẩm: "Cậu mới gầy đó..."
Tai Hứa Đinh Bạch rất thính, hơi nhíu mày: "Tôi rất gầy à?"
Lâm Thanh Nhạc nhìn anh, anh là loại hình mặc quần áo vào là nhìn hơi gầy, nhưng thật ra cũng gãi đúng chỗ ngứa, dáng người này của anh, mặc âu phục áo sơ mi các loại nhìn rất hợp.
Còn ở bên trong... Bây giờ sao cô biết được.
"Hồi trước rất gầy." Cô nhẹ giọng bổ sung thêm một câu.
Hứa Đinh Bạch: "Hồi trước?"
Lâm Thanh Nhạc nhớ lại, nói: "Không phải thế à... Lúc tớ bôi thuốc cho cậu, tớ nhìn thấy rõ ràng."
Cô là đang nghiêm túc nói sự thật.
Hứa Đinh Bạch hơi bất ngờ, bật cười: "Là lúc mà tôi bị ngất đi, cậu cởi quần áo tôi ra đúng không?"
Tay đang cầm đũa của Lâm Thanh Nhạc lập tức đơ ra, hoảng loạn ngước lên: "Tớ làm thế là bởi vì cậu đang bị thương, không phải nhân lúc cậu ngất đi mà làm chuyện gì... Cậu nói giống như tớ làm chuyện gì xấu xa với cậu vậy."
Hứa Đinh Bạch: "Ừm, đúng vậy, cậu là vì tốt cho tôi."
Lâm Thanh Nhạc khẽ hừ nhẹ.
Hứa Đinh Bạch ăn thêm một miếng, chậm rãi nói: "Nhưng đó là lúc tôi còn nhỏ, bây giờ không giống thế."
"Gì cơ?"
"Tôi nói về cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-keo/2400153/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.