Lao động buổi chiều, ngoại trừ nấu ăn, nội dung lao đồng gần như không hề trùng với lao động buổi sáng, hơn nữa nội dung cũng giống với cải tạo nhà tù ở thế giới thật hơn, chẳng hạn như dùng máy khâu để may đồng phục cho giám ngục, may đế giày, lắp ráp linh kiện radio, làm đồ thủ công hằng ngày.
Mạnh Kình lựa chọn làm đồ thủ công hằng ngày, cô cảm thấy mục này viết khá mơ hồ, có thể ở đó sẽ phát hiện được manh mối mới.
Mục này cần bảy người, địa điểm nằm ở tầng bốn, tầng bốn có rất nhiều phòng, tất cả đều dùng để cho tù nhân tiến hành lao động cải tạo.
Giám ngục dẫn một nhóm tù nhân, lần lượt đưa đến các căn phòng tương ứng, sau khi cô bước vào cánh cửa nơi mà mình được phân công, cô trông thấy cả phòng đều mặt ủ mày chau.
Trong đó có cả Địch Tử Uyên.
Cũng không rõ đây là kiểu ăn ý kỳ lạ gì, anh và cô đều chọn nội dung lao động cải tạo giống nhau.
Tên giám ngục gầm lên: “Lũ khốn nạn nghe kỹ đây! Bản vẽ ở trên tường, tài liệu ở trong rương, trong thời gian quy định phải làm xong một chiếc ô, làm càng tốt thì thời gian thi hành án giảm càng nhiều, nếu không làm xong, thời gian sẽ gia tăng!”
Hóa ra làm đồ thủ công hàng ngày chính là làm ô.
Vậy tại sao những người này lại mặt ủ mày chau? Chẳng lẽ cách thực hiện khó khăn?
Thấy Địch Tử Uyên đến gần mình để chào hỏi, cô phớt lờ anh, đi thẳng đến những chiếc rương lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-moi-cua-than-linh/2017271/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.