Máu tung tóe trong phòng giam số 8 thật sự rất nhiều, cho nên việc lau chùi khá khó khăn, chưa kể những vết máu đông cứng trên sàn, lau ba bốn lần cũng không thể lau sạch, sơn tường thì càng mệt hơn, bởi vì trên tường không có chỗ nào không dính máu.
Khi Mạnh Kình sơn trần nhà, cô phải kéo giường ngủ đến giữa phòng, sau đó đặt ghế lên mới với tới.
Khi cô quét sơn trắng, sơn vô tình nhỏ xuống, rơi xuống đầu chàng trai mặc áo xanh.
Anh chàng áo xanh vốn định giúp đỡ: “...... Tôi ở đây có phải rất vướng víu không?”
“Không tệ,” Mạnh Kình di chuyển cọ quét sơn để che hàng chữ nhỏ cạnh bóng đèn, cô thuận miệng khích lệ: “Ít ra anh lau sàn rất năng suất.”
“Ờ, cảm ơn nhá.”
Mạnh Kình không nói thêm gì nữa.
Cô đã tìm thấy manh mối mà mình muốn tìm trên trần nhà, mặc dù gợi ý này vẫn lập lờ nước đôi như trước:
【Đó là vật liệu tuyệt vời có thể tôi luyện bất cứ vũ khí nào.】
……
Trong bữa trưa, Địch Tử Uyên và Mạnh Kình vốn định ngồi bàn hai người, kết quả Nhan Vi xuất hiện giữa chừng, sau đó kéo bọn họ ngồi vào bàn bốn người.
Bởi vì nhà ăn còn nhiều chỗ không có người ngồi nên bàn này chỉ có ba người bọn họ.
Nhan Vi nóng lòng muốn trao đổi với bọn họ: “Chẳng phải chúng ta là chiến hữu tạm thời sau? Sau này dùng bữa nhớ ngồi chung với nhau, để tiện thảo luận và trao đổi manh mối!”
Nói thì nói như thế, nhưng thật ra không ai nói chấp nhận cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-moi-cua-than-linh/2017281/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.