Trần nhà nơi tiếp giáp giữa tầng sáu và tầng bảy vỡ vụn, thứ rơi xuống trên tầng bảy không phải là ai khác mà là chín tên giám ngục giống nhau như đúc.
Nhan Vi vô thức lùi lại một bước: “Chuyện gì thế? Chẳng phải bọn chúng ở ký túc xá tầng năm sao?”
“Ký túc xá tầng năm có lẽ chỉ là ngụy trang cho người chơi xem.” Mạnh Kình nói: “Bọn chúng không ở đó, dù sao bọn chúng cũng không phải giám ngục thật.”
Trên bãi tha ma ấy, đã xây dựng nhà tù núi hoang như hiện nay… Nhưng lũ quái vật vẫn chưa bị diệt trừ, chúng vẫn lang thang khắp nơi trong nhà tù, lợi dụng… gặm nhấm dần máu xương của người chết… Tù nhân bị tội ác che mờ lý trí, là tế phẩm tốt nhất cho người đã khuất, nhưng mà… Rèn vũ khí, mới có thể tiêu diệt được quái vật, do đó…
Cái gọi là quái vật, không phải ám chỉ những vong linh hành quyết tù nhân, thật ra chúng mới chính là giám ngục thật sự của nhà tù núi hoang.
Chúng bị quái vật hành hạ, giết chết, rồi bị quái vật khống chế, bằng cách hành quyết hàng loạt tù nhân quanh năm suốt tháng, chúng đã hấp thụ tội ác và tăng sức mạnh cho quái vật; còn bọn quái vật thì ngụy trang thành giám ngục, thay thế vị trí của chúng.
Moi trái tim của chúng, có thể giúp chúng giải thoát, nhờ đó rèn được vũ khí tiêu diệt quái vật.
Nói cách khác, chín tên giám ngục nói tiếng người nhưng không phải người mới chính là BOSS cuối cùng mà người chơi phải đối đầu.
Nói đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-moi-cua-than-linh/2017289/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.