Sau khi ăn trưa xong, giáo viên yêu cầu mọi người trở về phòng ngủ trưa, đúng hai giờ rưỡi chiều xuất phát đi nghe toạ đàm.
Hạ Uý và Cố Quân Trì đã ngủ đủ giấc trên xe, Lục Hách Dương cũng đã nghỉ ngơi trước bữa ăn nên ba người bọn họ định đi dạo.
Trước khi đi, Lục Hách Dương đi đến chỗ ngồi của Hứa Tắc, đưa thẻ phòng cho cậu: “Thẻ phòng đưa cho cậu, lát nữa tôi sẽ ra ngoài.”
Hứa Tắc nhận lấy thẻ phòng, ánh mắt dừng trên ngón tay Lục Hách Dương, trả lời: “Được.”
Trở lại phòng, Hứa Tắc rửa mặt, kéo rèm lại.
Lúc đi đến đầu giường, bước chân cậu dừng lại, sau một lúc do dự, Hứa Tắc cúi xuống kéo góc chăn bị nhàu trên giường Lục Hách Dương lên, cẩn thận vuốt phẳng chăn lại.
Giường của khách sạn rất mềm, Hứa Tắc có chút không quen, lật qua lật lại vài lần, cuối cùng cậu nằm nghiêng sang trái, nhìn chiếc gối của Lục Hách Dương ở bên kia lối đi, chậm rãi nhắm mắt lại.
Khoảng bốn mươi phút sau, Hứa Tắc tỉnh dậy, kiểm tra điện thoại, khoảng một giờ rưỡi.
Cậu đang định ngồi dậy thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa nhè nhẹ, tựa như không phải gõ thật mà chỉ là thăm dò vài tiếng.
Hứa Tắc xuống giường, đi đến cửa, không nhìn mắt mèo mà trực tiếp mở cửa.
Ngoài cửa, trên tay Lục Hách Dương ôm một túi đồ, trông có vẻ như đang định rời đi, nghe thấy tiếng cửa mở, anh xoay người lại, trên môi mang theo nụ cười, hiển nhiên là đã đi chơi rất vui vẻ.
Anh hỏi: “Làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-muon-noi-troi-chang-dang/2608235/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.