6.
“Anh trai.” Bùi Nguyệt vừa nhìn thấy anh ta thì như thấy được cứu tinh, nhẹ nhàng yếu ớt mở miệng, cô ta không muốn nói xin lỗi.
【Ồ, vị cứu tinh đến rồi, nhưng vậy thì có ích gì? 】
【Có thể đỡ được một đ ấm của tôi, vậy coi như tôi thua. 】
Tôi nhìn Bùi Trạc lui về phía sau hai bước, hơi nhíu mày.
“Khụ khụ, hai người đang làm gì vậy?” Bùi Trạc thở phào nhẹ nhõm, sau đó hắng giọng hỏi.
Bùi Nguyệt không biết đanh lo lắng cái gì, không chịu mở miệng, cô ta nhìn Bùi Trạc với đôi mắt ngấn nước, định nói thì nước mắt đã trào ra trước.
“Chị gái nói người làm trong nhà mạo phạm tôi, chị ấy rất áy náy, muốn tự mình xin lỗi tôi. Tôi rộng lượng như vậy, đương nhiên sẽ đồng ý với chị ấy rồi.”
Tôi vô tội mở miệng, Bùi Trạc hướng ánh mắt dò hỏi về phía Bùi Nguyệt. Bùi Nguyệt lại chỉ nhẹ nhàng cắn môi, cực kỳ ấm ức, không lên tiếng.
“Nguyệt Nguyệt, anh biết em thiện lương, nhưng như vậy là không có quy củ, em cũng không cần xin lỗi thay người khác, chuyện này anh sẽ xử lý.”
Nhìn dáng vẻ của Bùi Nguyệt, Bùi Trạc vẫn mềm lòng. Nhưng Bùi Nguyệt ngẩng đầu lại oà khóc: "Anh trai, không được đâu, em chỉ muốn mọi người sống chung với nhau thật tốt, thật xin lỗi, đều là lỗi của em.”
Cả người cô ta run rẩy, ánh mắt Bùi Trạc khẽ động có vẻ rất đau lòng.
【 Trên thế giới này sao có thể có một cô gái xinh đẹp lại lương thiện như Nguyệt Nguyệt, cô ấy có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-nguyen-cau-cua-co-ay/2733143/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.