Kiều Vũ Phi kéo theo Đinh Ngọc Phụng băng qua hết hai con đường cuối cùng cũng tìm thấy một y quán liền đưa Đinh Ngọc Phụng tiến vào. Lão lang y trong y quán mới nhìn thấy bộ dáng hai người cũng nhất thời kinh hãi. Kiều Vũ Phi nhanh trí lấy ra mảnh ngọc bội tùy thân đưa cho vị lang y. Mảnh ngọc bội màu trắng trong suốt, vừa nhìn là biết vật rất có giá trị. Thứ này cũng là do vị mẫu thân khả kính Lục Hồng cưng chiều nàng bắt mang vào trong cổ nói rằng bạch ngọc tốt mang vào có thể trường thọ hộ mệnh. Lúc này, miếng bạch ngọc thật sự có thể hộ mệnh trợ vận cho Kiều Vũ Phi nàng rồi!
Vị lang y cầm miếng ngọc, nhìn Kiều Vũ Phi quơ quơ chỉ chỉ về phía Đinh Ngọc Phụng, lão mới hiểu ý, quan sát thật kĩ vết thương trên mặt nàng sau đó khẽ gật đầu một tiếng. Lão đưa Đinh Ngọc Phụng vào phòng, cẩn thận làm sạch vết thương của nàng rồi bôi thuốc lên. Vết thương quá sâu, lại rộng còn bị khuyết thành như thế! Lão lang y thầm lắc đầu thở dài. Nàng bị như thế hẳn là mất máu nghiêm trọng, có thể giữ được sự sống đã là vạn hạnh rồi. Muốn chữa lại dung mạo là một chuyện sở kì nan vi!
Trong khi để Đinh Ngọc Phụng nằm nghỉ ngơi trong phòng, lang y bước ra ngoài nhìn bộ dạng trông ngóng lo lắng của Kiều Vũ Phi mà lấy làm cảm thông thương xót.
"Ài! Khổ cho một đôi trẻ bạc vận!"
Lão cảm khái trong lòng, rồi cũng mang một bộ y phục mới đưa cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-nguyen-chung-tinh/2615028/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.