Kiều Vũ Phi kinh ngạc nhìn lão đầu kinh khủng kia đột nhiên hoảng sợ trước nàng. Còn gọi nàng là Liễu Vân Thanh ư? Kiều Vũ Phi tay xoa xoa chỗ mông bị tiếp đất do lão đầu thô bạo ném mạnh nàng xuống. Ánh mắt nàng chợt lướt đến chỗ lão, nương theo ánh sáng phát ra từ miếng bạch ngọc nàng nhìn được lão. Ôi! Không thể tin nổi! Lão đầu kia...lão kia là toàn thân nằm ở trong chum, chỉ có cái đầu và một cánh tay ở bên ngoài. Ôi trời ơi! Cái chum! Cả một thân thể nam nhân của lão ấy mà nhét vừa trong chiếc chum nhỏ xíu, còn không bằng một vòng thân thùng xách nước kia là thế nào? Lão...lão lẽ nào chính là...
Trong tâm tưởng Kiều Vũ Phi chợt tái hiện những hình ảnh kinh dị ghê rợn của những hình phạt tra tấn khủng khiếp cổ đại. Có một hình phạt gọi là "người lợn", chính là đoạn hết tứ chi của người bị phạt bỏ vào trong chum. Người đấy sẽ chịu hình khổ thảm khốc đau đớn, sống không được mà chết không xong cho đến lúc cùng kiệt mà đoản hơi thoát kiếp. Eo ơi! Lúc xem những hình ảnh miêu tả các hình phạt ấy Kiều Vũ Phi còn nghĩ có lẽ người xưa miêu tả hơi quá. Thế nhưng bây giờ mục thị rõ ràng tình trạng của lão đầu này, thân thể của lão bị nhét gọn ơ trong chum chỉ lộ lên cái đầu gầy trơ đến lộ hộp sọ. Râu tóc của lão bầy hầy xồm xoàm, trông rất là xác xơ, thê thảm. Nhìn lão quả thật còn khủng khiếp hơn so với những bức tranh vẽ miêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-nguyen-chung-tinh/2615032/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.