Ngay khi Đinh Ngọc Phụng còn hoảng hốt với chính mình thì Kiều Vũ Phi cũng không khá hơn là mấy. Nàng sửng sốt mấy giây nhìn vị công chúa đáng thương mà bản thân luôn xem là định mệnh khiến nàng bị buộc phải xuyên không và trải qua bao nhiêu kinh hiểm khó lường, mà vị công chúa ấy lúc này đây vừa bày tỏ thân mật với nàng. Ặc! À thì thân mật đối với một người từ hiện đại đến như nàng thì không có gì ngạc nhiên. Chính nàng cũng đã từng ôm hôn người ta mấy lần như thế, ấy nhưng lúc này bị hôn lại, nàng hốt nhiên chấn động, căng thẳng vô cùng. Thậm chí còn cảm thấy...thật không thể bình tĩnh được. Đinh Ngọc Phụng đã buông nàng ra một lúc rồi mà thân thể nàng vẫn còn run đến lợi hại. Eo ơi! Cũng đồng thời là hôn, cớ sao đối tượng là Đinh Ngọc Phụng lại khiến nàng hồi hộp, xung động dữ dội thế này! Này...này chắc không phải là sợ đâu nhỉ?
Trong lúc Kiều Vũ Phi vẫn còn đứng ngốc như kia mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim đang trong tình trạng tự niệm thì Đinh Ngọc Phụng cũng sượng sững người vì hết sức thẹn thùng. Ai đời Á Tử người ta là nam nhân bị nàng manh động vô lễ, ngượng đến ửng hồng đôi má lên rồi kia! Cứ như thế này, nàng mặt mũi nào đối mặt với Á Tử nữa?
Kiều Vũ Phi cũng thoáng thấy Đinh Ngọc Phụng cúi mặt co rúm, dường như thẹn lắm, lúng túng không biết phản ứng làm sao. Nàng bất giác cắn môi, tự nhiên lại thấy nội tâm gióng lên một hồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-nguyen-chung-tinh/2615040/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.