Hoàng hậu cầm bức chân dung Liễu Vân Thanh trên tay mà trong tâm loạn đến ngổn ngang. "Tại sao bức tranh này lại ở đây? Làm sao có thể...làm sao nó vẫn còn ở đây được?"
Nàng nhớ chính mình vào một đêm mưa gió hơn mười mấy đã tự tay đốt tan bức họa này. Liễu Vân Thanh con người này cùng nàng ân oán ẩn tình day dứt không thôi, là người mà nàng không muốn đối diện nhất, sợ nhìn thấy nhất nhưng cũng là kẻ ám ảnh tâm trí nàng sâu sắc nhất.
- Liễu Vân Thanh, ngươi trở lại rồi! Ngươi trở lại là muốn nói cho ta biết cả ngươi cũng không tha thứ cho ta có phải không?
Hai hàng lệ doanh của nàng tuôn trào đẫm ướt trên khuôn mặt trang nhã. Nàng hoảng loạn tay nắm chặt bức tranh, cảm giác đầu óc quay cuồng. Mất một lúc nàng mới trấn định lại, một lần nữa lấy hết can đảm nhìn lại bức tranh lần nữa. Trong tranh vẫn là Liễu Vân Thanh, thế nhưng Liễu Vân Thanh này và Liễu Vân Thanh trong kí ức nàng dường như rất khác biệt? Tuy rằng nét vẽ dung mạo giống hệt như nhau nhưng nàng vẫn có cảm giác có điều gì đó không phù hợp lắm.
Rốt cuộc thì bức tranh này từ đâu mà ra? Thực sự là Liễu Vân Thanh vì bất mãn với những chuyện nàng đã làm gần đây cho nên hiển linh hay là bởi vì có ai đó biết được chuyện xưa của nàng, cố ý bày ra màn trò này vì mục đích gì đó?
---------------
Ở trong một gian phòng nọ, một quí phụ (nữ nhân cao quí, có thân phận) vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-nguyen-chung-tinh/2615043/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.