Hoàng hậu tỉnh lại, người đầu tiên nàng nhìn thấy chính là cung nữ trung thành nhất của nàng Quế Châu. Quế Châu nhìn bộ dạng hốt hoảng nghẹn ngào của hoàng hậu, khóe mắt nàng ấy lệ châu vương đọng hãy còn chưa tan. Nàng ấy như thế, vẫn luôn như thế suốt bao nhiêu năm nay. Quế Châu cũng không biết nên khuyên thế nào, an ủi làm sao? Chuyện tình ngày xưa ấy ân oán sâu rộng, trắc trở đa đoan rốt cuộc cả chính người trong cuộc là hoàng hậu cũng không sao hình dung nổi.
Nhớ năm ấy, hoàng hậu còn là một tiểu cô nương hồn nhiên tinh nghịch, phụ thân nàng Trần Toàn cũng đương phô trương thế lực, giao tranh cùng cường bá các phương. Trần Ý Đình dẫn theo các nữ nô trong phủ lên núi hái quả, vô tình nhìn thấy một nam nhân mặt mũi khôi thế nhưng hành vi kì quái hai tay vấy máu đang làm gì đó bên thân thể bất động của một nữ nhân. Cạnh bên nữ nhân ấy còn có một đứa trẻ chừng năm tuổi cũng đã bị mở ổ bụng, nằm im lìm cũng không biết là sống hay đã chết. Nhóm người Trần Ý Đình thấy nam nhân kia tuổi còn trẻ nhưng thật độc ác, đã giết người còn muốn mổ bụng moi gan, không nhịn được tức giận liền vây lấy người kia muốn ngăn cản hắn tạo ác. Nam nhân bị bao nhiêu người vây lấy khống chế liền hốt hoảng gào lên:
- Thả ta ra! Để ta cứu đứa trẻ kia trước đã!
Trần Ý Đình giận đến hừng hực. Cứu người sao? Rất rõ ràng nàng nhìn thấy tên này đang mổ bụng, moi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-nguyen-chung-tinh/2615052/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.