Khi Lỗ Nhất Khí một mình lẻn tới bên tường bao phía tây của chùa Lạt ma, Viêm Hoá Lôi đã sắp xếp xong xuôi mọi việc. Định hương đã đốt, ngòi pháo cũng đã châm cháy, chỉ đợi tới thời khắc mặt trời bình minh sắp sửa lộ diện.Lỗ Nhất Khí hết sức thận trọng lôi hai quả bộc phá cỡ bự từ trong túi lưới ra, do chỉ còn lại một tay nên cậu thao tác khá chật vật. Tường chùa vô cùng vững chãi, điểm này Lỗ Nhất Khí sớm đã tính tới, bởi vậy mới chuẩn bị tới hai quả bộc phá. Một quả đặt ở chân tường, một quả cậu đỡ trên tay. Đợi tới đúng thời gian đã định, cậu sẽ quăng một quả bộc phá vào chân tường cho phát nổ. Quả bộc phá sẽ tạo nên một sức công phá dữ dội vào bức tường trước mặt, đồng thời cũng dẫn nổ quả bộc phá còn lại, như vậy mới có thể đảm bảo phá vỡ được vách tường.
Chân trời phía đông đã phai dần thành màu xanh thẫm, đỉnh núi Thiên Thê cũng hơi hửng lên chút sắc trắng nhàn nhạt, song dưới chân núi, cả thị trấn và ngôi chùa Kim Đỉnh vẫn chìm trong bóng tối dày đặc. Trên núi Nam Lĩnh, trong mấy đống lửa Lỗ Nhất Khí đã bố trí, chỉ còn đống ở xa nhất vẫn le lói cháy. Trong thị trấn, những dãy đuốc tuần tra ngoằn ngoèo như rồng lửa di chuyển có vẻ chậm chạp và ngưng trệ. Sau một đêm ngược xuôi không ngơi nghỉ, lúc này là chính thời điểm dễ mệt mỏi nhất, uể oải nhất.
Thình lình dội lên một tiếng nổ rền chát chúa, tiếp đến là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-nguyen-lo-ban/897676/quyen-6-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.