Trong lúc đám Lỗ Nhất Khí đang cảm thấy quái lạ, thì Tả Thiết Cống đã bỏ mặc hai người kia, chạy trở lại, ôm quyền vái Lỗ Nhất Khí một vái, sau đó cũng quay qua hành lễ với những người còn lại, rồi nhẹ nhàng lên tiếng:-Đáng lẽ khi ở Hạnh Hoa Thôn, tôi đã định đi luôn rồi. Song lúc đó lại cảm thấy nếu bỏ đi ngay thực không đáng mặt quân tử. Giờ đây đường đi của các vị đã rõ ràng, người dẫn đường cũng đã tìm thấy, nên tôi chỉ tiễn tới đây thôi. Đường âm hay đường dương, chúng ta cũng hẹn ngày tái ngộ!
Ôm quyền hành lễ Lỗ Nhất Khí không thạo, cậu chỉ biết cúi gập người trước Tả Thiết Cống, nói rất chân thành:
-Đa tạ! Hãy bảo trọng!
Khi Lỗ Nhất Khí đứng thẳng người dậy, Tả Thiết Cống đã quay bước đi rồi. Cái bóng của hắn mau chóng mất hút trong một ngõ hẻm tối tăm.
Đến khi chắc chắn Tả Thiết Cống đã đi xa, lão Lợi mới quay về bên cạnh Lỗ Nhất Khí, không nén nổi một cái thở dài sườn sượt.
-Lão Lợi, bạn bè chia tay, hẳn ai cũng có chút buồn rầu! - Lỗ Nhất Khí an ủi lão Lợi.
-Đúng vậy! Chỉ có điều lần chia tay này có lẽ cũng là sinh ly tử biệt! – Lão Lợi lại thở dài – Cái tay họ Tả này, hai chúng tôi khuyên nhủ thế nào cũng không chịu đi cùng, cũng vì không nỡ bỏ lại gia quyến. Trước nay hắn chẳng chịu giữ mồm giữ miệng về hòn đá hình lưỡi rìu, hở cho rất nhiều người biết. Đối phương thủ đoạn tàn độc, chắc chắn sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-nguyen-lo-ban/897754/quyen-4-chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.