Cẩn thận! Tuy Quỷ Nhãn Tam chỉ có một mắt, song đó là con mắt có thể nhìn xuyên bóng tối, bởi vậy chỉ có hắn phát hiện ra được có một cái bóng bất ngờ tập kích họ từ trong bóng đêm Lỗ Nhất Khí vốn dĩ có khả năng dự đoán, song do cú tấn công quá nhanh, và cũng do cái bóng đó không hề mang sát khí, tựa như đã hòa tan vào trong không khí, nên cậu không phát hiện ra.
Theo phản xạ, cậu vội rụt cổ, cúi gập lưng xuống, một thứ gì đó đáng lẽ sắp giáng vào đầu hoặc vai cậu đã rơi trúng lưng Cùng với tiếng vải bông rách toạc, cậu cảm thấy mát lạnh sau lưng, chỉ kịp kêu thầm: “Toi rồi!” Quỷ Nhãn Tam miệng vừa hô “Cẩn thận”, Vũ Kim Cương đã bay khỏi tay hắn Thứ kia bật khỏi lưng Lỗ Nhất Khí, tránh được Vũ Kim Cương, lăn một vòng rồi biến mất tăm trong lối đi tối thẳm.
Một khoảng da trên lưng Lỗ Nhất Khí đã phơi ra ngoài Áo bông, áo lót đều bị rách toạc một mảng lớn - Là người! – Nhờ ánh sáng từ viên đá huỳnh quang, Lỗ Thịnh Hiếu đã nhìn thấy rõ một hình người vừa nhảy vụt lên rồi biến mất - Là người? Tại sao lại không cảm nhận được trọng lượng của một người nhỉ? – Lỗ Nhất Khí có chút hoài nghi.
- Cao hơn hai thước! – Quỷ Nhãn Tam còn nhìn rõ hơn - Vậy là một đứa trẻ ư? Không phải, đứa trẻ cũng không thể chỉ có hai thước, đó là chiều cao của trẻ sơ sinh! Một đứa trẻ sơ sinh có thể bay đến tập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-nguyen-lo-ban/897893/quyen-1-chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.