Lỗ Nhất Khí thở phào một cái, đậy lại chiếc chụp đèn Lỗ Thịnh Hiếu đưa tay đỡ lấy nó, xoay phần đế một vòng, chiếc đèn liền xẹp xuống như một cuốn sách, dễ dàng đút vào trong ngăn kéo nhỏ trên hòm gỗ Họ đều im lặng, có một số điều chưa chắc có thể biểu đạt rõ ràng bằng lời nói Họ tiếp tục men theo vách tường đi về phía trước, khi đã đi được khoảng hơn hai chục bước, Quỷ Nhãn Tam đột ngột kêu lên: - Không được rồi, vệt máu quay lại! Lỗ Thịnh Hiếu nghe thấy vậy, vội vàng kéo Lỗ Nhất Khí lại nói nhỏ: - Từ từ quay lại, chú ý xem xung quanh có gì thường không! Thế là ba người chầm chậm nhích về phía sau.
Khi lùi lại được khoảng hai thước, Lỗ Nhất Khí đột nhiên cảm thấy có một thứ gì lay động phía trước Có một cái bóng màu xám lướt qua trước mặt Cậu giật mình, theo bản năng nắm chặt lấy báng súng trong túi vải Cái bóng trông quen quen, dường như cậu đã nhìn thấy ở đâu đó Song ngay lập tức cậu cực lực gạt bỏ suy nghĩ này, đó là điều không thể.
Trước mặt cậu không có một người nào, vậy cái bóng đó ở đâu ra? Hơn nữa, nếu cái bóng đó thực sự tồn tại, thì hướng đi của người này là từ phía hồ nước ngoài lan can đi thẳng vào trong bức tường Như vậy, cái bóng đó liệu có phải là người hay không? Là cậu hoa mắt hay chỉ là ảo giác? - Thấy rồi chứ? – Tiếng bác cậu hỏi nhỏ phía sau.
- Thấy rồi ạ! – Cậu trả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-nguyen-lo-ban/897904/quyen-1-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.