Mới hơn một phút trôi qua mà bốn người bọn đều cảm thấy lâu như hàng thế kỷ Một tràng những tiếng rung bỗng bật lên rào rào như mưa lớn - Tổng huyền* động rồi, tan rã hết rồi! – Lão mù lẩm bẩm *Tổng huyền, tức phần dây lò xo khống chế rất nhiều tầng nút lẫy, cũng là bộ phận trung tâm khống chế toàn bộ khảm diện.
Sau mưa lớn là cuồng phong, những tiếng rú rít bắt đầu dậy lên từng đợt - Ám thanh tử*, hắc cống tử** đều nhả cả rồi! – Lão lại lẩm bẩm * Ám khí kích cỡ nhỏ như phi tiêu, phi đao, tật lê, đinh, kim… ** Ám khí kích cỡ lớn như giáo mác, phi thương, đá tảng, lao, côn gậy… Kỳ thực, nếu lão không nói, Lỗ Nhất Khí cũng đã nhìn thấy rõ.
Từ dưới mái che cúa hai bức chiếu bích phóng ra hàng loạt những ám khí như tên, phi tiêu, giáo mác, còn kèm thêm hai hàng hoả tiễn, vài chục ngọn lửa chiếu sáng rực khoảng đất trống trải phía trước cổng chính Hướng bắn của tên, phi tiêu, giáo mác rất loạn xạ, không theo một quy luật nào, chỉ lác đác vài cái lao về phía Lỗ Thịnh Hiếu và Quỷ Nhãn Tam, song đều bị Vũ Kim Cương cản lại.
Sau cuồng phong, tiếp tục đến sấm sét nổi lên, vọng đến một tràng những tiếng nổ đùng đoàng vang dội, Lỗ Nhất Khí nhìn thấy toàn bộ phần mái của hai bức chiếu bích kỳ dị đang đổ sập xuống Lão mù kêu lên: - Thế nào rồi? Thế nào rồi? Cửa mở rồi phải không? Lỗ Nhất Khí cười thầm nghĩ bụng: “Thì ra cũng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-nguyen-lo-ban/897914/quyen-1-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.