̀m báo tương lai.
Lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo, một người con trai đang buồn bã tựa người vào ghế. Tay mân mê bức ảnh một cách nâng niu. Cô đang đứng một bên góc tường, nhận ra đây là bản sao của cậu lúc lớn. Cậu đẹp trai hơn hẳn, quyến rũ cuống hút người khác giới đến mị người. Tại sao cô không nhận ra nét này của cậu? Nhưng sao cậu buồn thế kia?
Cô đưa chân bước đến, đứng trước cậu, vẫy tay trước mặt cậu. Nhưng cậu hoàn toàn không thấy. Là ảo mộng sao?
Cánh cửa bật mở, một người phụ nữ sexy bước vào. Cô đứng đó, tròn mắt ngạc nhiên, đó...đó chẳng phải là con bé đó sao? Huyền Bích?
Cô xoay sang cậu, cậu giương đôi mắt lạnh lùng nhìn ả ta. Nhưng ả ta gạt hết tất cả, cứ thế tiến đến và ve vãng cậu. Ả ta quấn độc một chiếc khăn trắng. Tiến tới và...chiếc khăn rơi xuống nền nhà. Cậu xoay mặt sang chỗ khác, chẳng thèm liếc nhìn ả ta, khinh bỉ nhổ ra một câu.
"Biến"
Nhưng người như ả ta đã làm thì đâu dễ dàng bỏ cuộc. Ả áp sát bầu sữa ấm nóng vào người cậu, ngồi trên giường mà thân thể cứ cạ cạ vào cậu.
"Anh nỡ lòng nào với em như thế? Cô ta đã biến mất rất lâu rồi. Chẳng phải chúng ta đã yêu nhau được 10 năm rồi sao? Còn gì khiến anh như thế, hay tại em chỉ là vật thế thân?"
Ả ta áp đầu vào bờ ngực săn chắc của cậu. Chắc những lời nói của ả đã đả động đến cậu. Bờ môi cậu điên cuồng quấn lấy cô ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-nguyen-se-khien-anh-xa-em/1828783/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.