Hôm sáng mồng 1 tháng 9, sương mù đột nhiên bao phủ khắp trời Anh Cát Lợi, và Isabella cố tình chôn vùi trong chăn mặc cho mấy tiếng mè nheo của bà mẹ mình, bởi vì cô nhất định không thể đến sớm được...
" Isa, mau dậy đi, nếu không con sẽ làm trễ tàu mất"- Giọng nói được phù phép cho to đùng của mẹ cô từ dưới lầu vọng lên, vang khắp cả căn phòng, dội lại vào tai khiến người ta cảm thấy đau nhức. Isabella áng chừng thời gian đã đủ, liền nhổm dậy mặc luôn áo chùng vào người, cột gọn mái tóc rồi mới lết xuống cầu thang. Cô trả lời mẹ mình bằng giọng hơi ngái ngủ:
"Con xuống rồi đây, ủa...Ba đi làm rồi hả mẹ?"
"Ừ, ông ấy đến bệnh viện rồi, con mau đi ra xe đi. Đồ ăn của con để sẵn ở trên bàn rồi đấy, chúng ta chỉ còn 20 phút nữa thôi"- Bà Will chộn rộn đi qua đi lại khắp nơi, Isabella thấy thế nên không nói gì nữa, lấy món bánh mì kep thịt trên bàn rồi chui vào trong xe hơi. Cô không vội ăn sáng mà nghĩ nghĩ điều gì đó, rồi lấy ra từ trong túi một cuốn sổ nhỏ cũ kỹ, có màu đỏ, ít nhất là thời nó còn mới mẻ- Cuốn nhật ký của Tom Riddle.
Đúng là hôm trước ở tiệm sách, lão Lucius kia đã cố ý bỏ nó vào giỏ của Ginny, nhưng cô kịp thời lấy ra được, sau đó mang về nhà. Isabella đã cố ý sử dụng rất nhiều phép thuật khác nhau, nhưng đều không thể phá được nổi, đúng là chỉ có một số vật có năng lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-nguyen-uoc-vi-anh/1447191/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.