Sáng hôm đó thật tràn đầy năng lượng, mà Isabella, có thể vì quá hào hứng, đã có một đêm không yên lành chút nào.Nhưng cô vẫn cố gắng thức dậy thật sớm, xoa xoa đôi mắt gấu trúc rồi vội vã thay đồ an vị ở dưới phòng khách. Mẹ cô có vẻ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cô, sau đó lại mỉm cười vui vẻ, cũng là lần đầu tiên Isabella thấy bà mẹ yêu dấu của mình ăn mặc chỉnh chu...thật may là mẹ cô có sở thích nghiên cứu những thứ của dân không-phép-thuật, nên bà nhìn có vẻ rất bình thường, hệt như những bà mẹ một con khác...Cô còn nhớ trước kia gặp qua một ông lão phù thủy nào đó ở hội chợ phù thủy, mặc một chiếc đầm bầu màu tím hoa cà, đầu lại đội nón cao - bồi, chân xỏ dép lê, báo hại cô một trận cười lăn cười bò trên lề đường phố Paris.
"Con mau ăn sáng trước đi, đợi ba trở về đã"- Mẹ cô nói, liếc qua khuôn mặt bơ phờ vì ngủ không đủ giấc của con gái, chỉ vào bữa sáng còn nóng hổi trên bàn. Isabella nhún vai, quên mất đêm qua ba cô phải thay trực ở bệnh viện, đến giờ vẫn chưa thấy có mặt ở nhà...
"Ba về rồi đây, hai mẹ con chuẩn bị xong chưa?"- Khoảng nửa tiếng sau, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong phòng khách, vui vẻ nói to làm cô giật cả mình. Ba của cô đã trở về, không còn mặc áo chùng lương y mà đã thay thường phục, nhìn rất chỉnh chu phong độ. Isabella mỉm cười, tông mạnh cái ghế đang ngồi nhảy ra đứng cạnh ba,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-nguyen-uoc-vi-anh/1447216/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.