Trước sự ngỡ ngàng của học sinh nữ, Bạch Sở Khiết bị Trần Duật Đằng lôi lôi kéo kéo ra ngoài.
Cậu bị hắn kéo đi cả một quãng dài, đến khi hai người đi lên sân thượng thì Bạch Sở Khiết đã bắt đầu thở dốc.
Cậu mệt nhọc chống hai tay lên đầu gối, khó khăn lấy lại nhịp thở.
"Anh Duật Đằng, chúng ta còn chuyện gì sao? Em hôm nay đã mang sữa đến cho anh rồi mà?"
Bình thường Bạch Sở Khiết rất thụ động, cũng không hề chịu ra ngoài luyện tập thể dục thể thao.
Cho nên từ tầng hai chạy một mạch lên sân thượng thì trán cậu đã ướt đẫm mồ hôi.
Mái tóc cũng vì thế mà bê bết, đôi mắt phải dần lộ ra.
Trần Duật Đằng nhìn thấy có điểm khác lạ liền nhíu chặt hàng mày, nhưng vẫn không vội manh động.
Chỉ mỉm cười hỏi.
"Này! Anh có ăn thịt em không? Làm cái gì mà không dám gặp anh vậy?"
Bạch Sở Khiết cuối cùng cũng bình ổn lại nhịp thở, trong đầu cậu đang thắc mắc là Trần Duật Đằng không biết thật hay là giả vờ không biết? Hắn đe doạ cậu, hung dữ mang người đến lớp doạ cậu sợ.
Nếu nói cậu không sợ thì đúng là hôm nay cậu ăn phải gan hùm mật gấu nên mới lớn mật như vậy.
Bạch Sở Khiết nhìn đàn anh đẹp trai đứng ở trước mặt, lúng túng đáp.
"Đúng...đúng là em rất sợ anh"
Bạch Sở Khiết thẳng thắn thừa nhận khiến Trần Duật Đằng câm miệng không thể cãi được.
Đứng trước vẻ đẹp trai của hắn không ai là không mê mẩn.
Vậy mà thằng nhóc này hết trốn tránh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/loi-noi-doi-cua-doi-mat/1528117/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.